Chương 16

Linh Khuê nhíu mày nhìn cậu bé có chút điên dại, hắn có lòng dạy dỗ nhưng nhớ đến thân phận của nó, cuối cùng vẫn không mở miệng. Lặng lẽ dùng Kết Giới Thạch che hết cả Vọng Tâm Nhai đi, rồi để đứa trẻ một mình lại đó, còn mình thì đi điện Phù Không bẩm báo với quân thượng.

**

Tiền điện - điện Phù Không, cuộc đối thoại chứa tâm tư riêng của mỗi người vẫn còn đang tiếp tục.

"Nghe nói tên học trò kém cỏi kia của ta đã bị Thần quân mang tới Thiên Tứ Giới. Tuổi của nó còn nhỏ, ngôn từ cử chỉ có chỗ nào không ổn, kính xin Thần quân bỏ quá cho."

Bởi vì thái độ khác thường của Thanh Vinh, Chiêm Bắc vốn định đi thẳng vào vấn đề lập tức quay đầu, vừa sửa lời, vừa âm thầm truyền âm tới Nam Ương, muốn trao đổi tin tức với đồ đệ, hỏi thử xem có phải dạo gần đây Thần quân có chuyện gì đó không vừa ý hay không, nếu như không, vậy thì chỉ có thể là vì Chỉ Nhạc.

Thanh Vinh khẽ nhíu mày, không đáp lại.

Chiêm Bắc cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thần quân, thế nhưng không nhìn ra được gì, cuối cùng đành khô khan tiếp tục: "Thằng nhóc Nam Ương kia bình thường tùy tiện đã quen, sợ là không biết nhìn sắc mặt của người khác lắm, cho nên..."

Lúc này Thanh Vinh nhận ra Linh Khuê đã đến bên ngoài điện, trong lòng vẫn luôn lo lắng cho muội muội trong tẩm điện, không còn kiên nhẫn nghe tiếp nữa, y ngắt lời: "Thượng thần quanh năm dạo chơi bên ngoài, không màng thế sự. Sao bây giờ lại bắt đầu quan tâm đến đồ đệ rồi?"

Bên trong giọng nói lạnh nhạt mang theo châm chọc tế nhị. Chiêm Bắc này thật đúng là hồ đồ, đồ đệ của mình trước giờ chẳng quan tâm, lại vì con của người khác mà khom lưng uốn gối như vậy.

"Chuyện này... dù thế nào cũng là đệ tử duy nhất của tôi, dù sao cũng phải quan tâm một chút, quan tâm một chút..." Chiêm Bắc bị Thanh Vinh làm cho nghẹn họng, lại thêm việc đã nửa ngày trời rồi vẫn chưa nhận được hồi âm của Nam Ương, lời nói bắt đầu trở nên ấp úng. Kỳ thực từ lâu Thanh Vinh đã để cho Linh Khuê dựng tầng ngăn cách toàn bộ Y Phủ, dĩ nhiên Chiêm Bắc chẳng thể nào truyền tin vào được.

"Nó đã đến bí địa của Thiên Tứ Giới, nếu Thượng Quân muốn tìm đồ đệ, chỉ cần hướng thẳng phía Đông Nam mà đi." Ngữ khí Thanh Vinh lạnh nhạt kết hợp với câu nói này, ý tứ nếu bọn họ không còn chuyện gì quan trọng nữa thì mau mau chóng chóng lăn cho nhanh cho sạch khỏi tầm mắt y.

Bởi vì khoảng cách truyền âm giữa hai người có hạn, lại không nhận được câu trả lời của Nam Ương, thế nên Chiêm Bắc rất hoài nghi độ thật giả trong lời nói của Thanh Vinh.

Chiêm Bằng chần chừ đứng ngây ra đó, không phải hắn không nghe ra ý tứ của Thanh Vinh, chỉ là chuyện chính vẫn chưa nói được nữa. Bởi vì Thần quân thưởng thức y thuật của hắn, vẫn luôn đãi ngộ rất tốt với hắn, trước khi đến đây hắn chưa từng nghĩ sẽ đυ.ng phải kiểu thái độ này. Hắn còn cam đoan với Chỉ Nhạc rằng chắc chắn Thần quân sẽ bằng lòng giúp nàng ta tìm kiếm Hạo Sơ, giờ đây hắn không biết sau khi ra ngoài làm sao mà đối mặt với người trong lòng nữa.

Lúc này, Chỉ Nhạc vẫn luôn im lặng bỗng dưng tiến lên một bước, hai tay ôm quyền khom người nói: "Không dám giấu gì Thần quân, lần này hai chúng tôi đến đây chính là bởi vì con trai mất tích của tôi. Chỉ Nhạc tôi trước giờ chưa từng cầu xin ai, lần này tôi cầu xin ngài!"

Chiêm Bắc không kịp giữ nàng ta lại, chỉ có thể đứng đằng sau lo lắng mà giương mắt nhìn, thái độ kì quái lần này của Thần quân rất có thể chính là vì người này, bây giờ nàng còn dùng cái giọng điệu ấy, trực tiếp nói ra thế này, Thần quân mà chịu giúp mới lạ đấy! Chỉ Nhạc trong lòng hắn cái gì cũng tốt, có điều làm việc thật sự quá thẳng thắn.

Quả nhiên, Thanh Vinh đang ngồi trên ghế chủ vị đến cái liếc mắt cũng không thèm cho, chỉ buông một câu: "Con trai của ngươi liên can gì đến ta?" rồi đứng dậy như muốn đi.

Chỉ Nhạc vội vã tiến lên vài bước nữa, nhìn chằm chằm bóng lưng của Thanh Vinh cầu khẩn: "Ta biết Thần quân không thích ta, nhưng con trai ta nó vô tội mà! Ta cầu xin ngài, ngài cứu nó đi!"

Thanh Vịn không nhúc nhích, Chỉ Nhạc không nhịn được theo sát qua đấy, miệng nói không ngừng: "Nếu lần này ngài giúp ta tìm được con trai, sau này nếu có chỗ dùng đến Chỉ Nhạc, chỉ cần ngài mở miệng, ta nhất định..."

Bước chân Thanh Vinh hơi khựng lại, Chỉ Nhạc còn tưởng có hy vọng rồi, trong lòng vừa mới vui mừng thì bỗng nghe thấy một giọng nam trêu đùa ở phía sau: "Còn tưởng Chỉ Nhạc Thượng thần muốn dâng lên trân bảo hiếm có khó tìm chứ, hóa ra nói không thôi mà đã muốn bảo người ta giúp đỡ rồi à?"

Chiêm Bắc quay lại nhìn rõ người tới, đã có ví dụ của Thanh Vinh trước đó, không dám chậm trễ lập tức khom lưng hành lễ: "Nhật Diệu Thần quân."

Chỉ Nhạc cũng hơi hạ mình, gương mặt xị xuống không chút xấu hổ, ngược lại tràn ngập sự tức giận bởi tâm tư bị vạch trần: "Nhật Diệu Thần quân."

Nhật Diệu không để ý tới hai người kia nữa, nhìn về phía Thanh Vinh nháy mắt mấy cái, quơ quơ bầu rượu đang xách trên tay: "Vị kia trong nhà mang con đi chơi xa rồi, hôm nay chúng ta không say không về!"

Gặp được bạn cũ, khuôn mặt lạnh lùng của Thanh Vinh khẽ nở nụ cười, nhưng lại lắc đầu: "Tiên Giới có ai mà không biết tửu lượng của ngươi, rõ ràng không uống được lại còn muốn uống, mỗi lần say bí tỉ là mất mấy tháng, đến lúc đó vị kia trong nhà ngươi tới đây ầm ĩ ta chịu không nổi."

Nói xong, tầm mắt đảo qua Chiêm Bắc và Chỉ Nhạc vẫn còn đang lúng túng đứng trong điện, "Nếu hai vị không còn chuyện gì quan trọng thì nên trở về đi. Tuyền Ương, tiễn khách."

Không khí chấn động, thiếu niên mặc đồ thị giả xuất hiện bên cạnh hai người, sau khi hành lễ với các vị có trong điện, thiếu niên gập người ý bảo hai người theo y ra ngoài.

Chỉ Nhạc nhìn Thanh Vinh mặt không đổi sắc, lại nhìn sang Nhật Diệu dửng dưng, hai mắt trợn tròn, tay nắm thành quyền, bất chấp ánh mắt liên tục ra hiệu của Chiêm Bắc, nàng ta căm hận nói: "Con trai của ta mất tích rồi! Sống chết không rõ! Chuyện này sao lại không được coi là chuyện quan trọng! Đám Thần quân các ngươi ngồi trên cao ngạo nghễ, cả một đám máu lạnh chừng này, lẽ nào không sợ bị trời phạt hay sao!"

Quả nhiên mẹ con đều điên như nhau, vậy mà lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với y? Thanh Vinh chau mày: "Con trai đã mất tích, tự ngươi không đi tìm, còn ở đây nói năng xằng bậy." Đôi mắt màu vàng sẫm của y nheo lại, "Còn không đi thì bây giờ bản quân cũng có thể cho ngươi nếm thử mùi vị bị trời phạt!"

"Ta chẳng sao hiểu nổi, con trai ngươi mất tích ngươi không tự đi mà tìm, liên quan gì đến Thanh Vinh?" Nhật Diệu như không cảm thấy bầu không khí căng thẳng, vẫn quơ bầu rượu móc trên ngón tay giữa, nghi hoặc nói.

"Bởi vì con trai ta mất tích ở Tứ Thiên Giới này đấy! Nó… hồn đăng của nó đã sắp tắt rồi!" Chỉ Nhạc nhìn Thanh Vinh chằm chằm, trong mắt tựa như chảy máu.

"Với Thanh Vinh Thần quân, tìm một người ở Thiên Tứ Giới không phải chỉ là chuyện cỏn con thôi sao? Ta hỏi hai người trong U điện của ngài, cuối cùng cũng nhận ra điều lạ lùng nhất hôm nay, quả trứng mà Thanh Vinh Thần quân không bao giờ rời tay đâu rồi?"

"Lẽ nào, quả trứng kia xảy ra chuyện, nên hôm nay thái độ của Thần quân mới..." Chiêm Bắc phỏng đoán nói.

"Không thể nào." Chỉ Nhạc đã khôi phục tỉnh táo lắc đầu, "Nếu như quả trứng đó xảy ra chuyện, sợ là cả cái Cửu Trùng Thiên này đã bị lật lên rồi."

Suy đoán tiếp theo của hai người là bởi vì hành vi của Chỉ Nhạc trong buổi thần yến lần trước, cho nên lần này Thần quân mới không muốn để quả trứng bảo bối đến gần Chỉ Nhạc. Sau khi thảo luận một phen, cảm thấy tám phần chính là lý do này.

"Chỉ Nhạc, không phải ta muốn nói, tính cách nóng nảy này của nàng nên thay đổi đi thôi." Chiêm Bắc nhớ lại chuyện trước đây, trong bất lực xen lẫn lo sợ, "Cửu U Thần quân nhẫn nhịn nàng là bởi vì Hạo Sơ, nếu như đắc đội mấy vị Thần quân hung ác khác, dù cho có Hạo Sơ làm bia đỡ đạn, sợ rằng nàng cũng phải chịu không ít khổ đâu."

Chỉ Nhạc chỉ nhắm mắt, Chiêm Bắc biết nàng ta nóng nảy, sẽ không dễ chịu nghe lời khuyên như thế, đành thở dài tiếp tục nói: "Thanh Vinh Thần quân không so đo chuyện chúng ta tự tiện dẫn người vào Thiên Tứ Giới, đã là vô cùng may mắn rồi. Chỉ có điều, có lẽ ta cũng đã tìm thấy chút manh mối của Hạo Sơ trong lời Thần quân nói."

Câu này khiến Chỉ Nhạc lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Chiêm Bắc. Chiêm Bắc vỗ về cánh tay nàng ta, ý bảo nàng ta an tâm chớ vội, giải thích: "Thần quân bảo Nam Ương đã đi đến một nơi bí địa của Thiên Tứ Giới. Đồ đệ kia của ta, nếu như không phải chuyện gì gấp gáp sẽ không chịu đi ra ngoài đâu. Lúc biết nó vào Thiên Tứ Giới, ta có đưa hình ảnh của Hạo Sơ cho người chuyển giao cho nó, cũng nhắc nhở nó nếu gặp được người phải đối đãi đàng hoàng. Lần này nó đi bí địa gì đó, có khi nào đã biết Hạo Sơ xảy ra chuyện rồi?"

Lúc này, một tên thị giả vẫn luôn theo sau bọn họ tiến lên, sau khi hành lễ xong mới nói: "Lúc trước Nam Ương Thượng tiên đã từng dặn dò tiên, nếu như hai vị Thượng thần tìm đến, thì đưa tin giúp." Người nọ bỏ lại một viên đá Lưu Thanh cho Chiêm Bắc, sau đó lại cung kính hành lễ rồi đi mất.

Chiêm Bắc cùng Chỉ Nhạc tìm một nơi hẻo lánh nghe nội dung bên trong Đá Lưu Thanh, trong mắt lập tức lóe lên hi vọng, quả nhiên trước đó họ đã đoán đúng! Hai người không dám chậm trễ, lập tức nhằm hướng Đông Nam của Thiên Tứ Giới mà đi.

Ở bên kia, Thanh Vinh tìm đại một lý do từ chối đề nghị nâng ly ba ngày ba đêm của Nhật Diệu, đưa bạn cũ mặt đầy ai oán tiễn đến tận cửa Thiên Tứ Giới, cầm rượu ngon trân quý chặn cái miệng cứ thao thao bất tuyệt của hắn, cuối cùng cũng thành công tiễn vị đại thần này ra về.

Sau khi quay lại điện Phù Không, nghe Linh Khuê bẩm báo hướng đi của hai người đó, tâm tình Thanh Vinh cực tốt, ôm muội muội thơm thơm mềm mềm hôn rồi lại hôn, rồi như tranh công, muốn nàng cũng hôn lại mình. A Thúy cảm thấy không sao cả, trên người thiếu niên có mùi thơm nhàn nhạt, nàng không chỉ thích hôn, mà còn thích cắn hơn cơ!

Rất nhanh đã đến tối, tới giờ cơm rồi, trong lòng A Thúy đang mưu đồ tìm cách giảm béo, lần đầu tiên không hóa thành hình rắn mà chọn dùng tay, cầm cái thìa không được chắc lắm, từng chút từng chút một đưa những viên bánh trôi mềm vào miệng. Tuy trước giờ A Thúy không dùng, nhưng mỗi bữa ăn đều sẽ chuẩn bị đầy đủ bộ đồ ăn phù hợp với hai kiểu hình dáng của nàng.

Thanh Vinh nhìn thấy một màn này, nhớ tới trên sách chăm trẻ bản mới biên soạn lại có viết: "Sau khi bé cưng trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, sẽ bắt đầu muốn tự tay sử dụng các loại đồ dùng, ví dụ như thìa, đũa, lược v.v.., đây là cơ hội tốt để dạy cục cưng sử dụng các loại công cụ."

Cục cưng lại lớn thêm rồi, Thanh Vinh ngồi bên cạnh vui mừng nhìn động tác của nàng. Đợi nàng đã ăn được kha khá rồi, nhẹ nhàng gỡ cái thìa ra khỏi tay nàng, "Hôm nay ca ca dạy muội dùng đũa nhé được không nào?" Đôi đũa làm bằng ngọc có trong suốt, được muội muội cầm trong tay chắc chắn cực kì đẹp! Y tưởng tượng cảnh này đã lâu lắm rồi!

A Thúy liếc y một cái, tốt xấu gì thì nàng cũng từng sống ở Thiên triều nhiều năm như thế, sao không biết dùng đũa cho được? Chẳng phải bởi vì bây giờ tay đang bất tiện quá nên mới chọn dùng thìa hay sao?

"Không!" A Thúy kiên định từ chối y, chìa tay muốn lấy lại cái thìa, "Muội muốn thìa!"

Nàng làm như vậy, Thanh Vinh lập tức liên tưởng đến trên bí kíp còn có một đoạn thế này: "Sau khi bé cưng trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, sẽ cực kì thích các từ kiểu như "Không!", "Không muốn!", "Không được!". Đây là kỳ phản nghịch đầu tiên của bé cưng, không muốn không có nghĩa là bé thật sự không muốn, chỉ là một loại thói quen ngôn ngữ thôi, quá trình này đa số các bé cưng đều sẽ trải qua."

"Ừ, cục cưng ngoan lắm! Ca ca biết ý của muội. Đây, ca ca dạy muội dùng đũa!" Thanh Vinh gạt cái thìa đi xa hơn.

A Thúy: ...