Chương 17

Thanh Vinh làm mặt kiểu "ca ca hiểu mà", nhấc đôi đũa ngọc tinh xảo mà y khao khát đã lâu lên, nhẹ nhàng gỡ nắm tay của muội muội ra, đưa đũa ngọc vào giữa ngón cái và ngón trỏ của nàng, sau đó dịch ngón tay của nàng cho đúng vị trí. Ngón tay muội muội đầy thịt, cùng đôi đũa ngọc trong suốt óng ánh bên dưới, trông cực kì hấp dẫn. Thanh Vinh nhịn không được nhéo một cái, rồi lại thêm cái nữa...

Gương mặt của thiếu niên đang đùa nghịch ngón tay nàng hoàn toàn không ăn khớp gì với nét mặt khí chất của y, là một người trong cuộc thế nhưng A Thúy chỉ bình tĩnh mà nhìn. Lúc vừa mới bắt đầu nàng còn có thể vì sắc mà đau lòng một chút, giờ thì nàng chết tâm rồi.

Chỉ là, nếu như lúc bình thường, tên này dám ngay lúc nàng ăn cơm mà giày vò như thế này, là nàng lấy đuôi đâm một phát vào ngay vảy ngược của y từ nãy rồi đấy. Nhưng khéo ghê hôm nay lại là bữa ăn đầu tiên nàng tiến hành kế hoạch giảm béo, coi như y may mắn.

Khi A Thúy đã đợi đến bực mình rồi thì nàng bắt đầu ngắm nghía xung quanh, cuối cùng Thanh Vinh cũng đã thưởng thức đủ. Y vừa mới đảo mắt một cái đã nhìn thấy muội muội đang ngồi trên ghế cao được chế tạo đặc biệt không ngoan ngoãn mà uốn qua uốn lại, thầm nghĩ nhất định là nàng đã không đợi được nữa muốn học cách dùng đũa ngay rồi. Bèn thơm lên cái tay đang cầm đũa phát nữa, khen "Bé ngoan!"

"Không vui hả?"

Mỗi lần nghe thấy câu này của ca ca, A Thúy thật sự vô cùng muốn quay lại những ngày tháng nghe không hiểu cái gì cả, thở dài trong lòng, ngoài miệng vẫn rất nể tình mà đáp lại: "V-u-i...", chỉ là giọng điệu lười biếng chẳng có tinh thần gì cả, âm điệu kéo ra rất dài.

Đương nhiên, lời này nghe vào tai Thanh Vinh lại biến thành muội muội đang nhấn mạnh rằng nàng thật sự rất vui.

"Đây, nhìn động tác của ca ca nhé.." Thanh Vinh dùng đũa gắp một viên thịt thỏ viên lên, làm động tác thật chậm, còn giơ đến trước mặt muội muội đưa qua đưa lại dụ dỗ nàng, rồi vèo cái lại đưa về.

Mấy hôm nay bữa nào cũng có thịt thỏ, tuy là mỹ vị nhưng thực ra đã chẳng còn sức hấp dẫn lớn với A Thúy nữa. Nàng bỏ qua ca ca đần thối, tự mình thử động đũa, có lẽ là do vừa vặn, nàng nhận ra thao tác nhẹ nhàng hơn trong tưởng tượng rất nhiều, mặc dù lúc đầu có chút lúng túng, nhưng khép khép mở mở chốc lát cũng đã tìm được trạng thái.

Có khi nàng thật sự có thể dùng đũa ăn cơm rồi cũng không chừng.

Sau khi với chiếc đũa tới đĩa thịt thỏ, nàng lại phát hiện gắp đồ ăn với việc chỉ đơn giản là động đũa thôi hoàn toàn không giống nhau, vì sức của nàng, vốn dĩ không có cách nào điều khiển được chiếc đũa để kẹp lên được viên thịt vừa to lại còn không nhẹ.

Nhưng nhìn ca ca bên cạnh không biết đang nhìn cái gì mà biểu cảm có chút kích động, A Thúy cầm chiếc đũa dùng tốc độ ánh sáng chọc xuống một cái thật mạnh.. Một viên thịt đã nằm trên chiếc đũa, sau đó cầm ngang chiếc đũa giống như ăn xiên que, khoái chí gặm viên thịt.

Thanh Vinh bị cảnh tượng bất thình lình này làm chấn động ngơ ngác, đôi đũa đang gắp miếng thịt lẻ loi cô độc, thân hình có chút hiu quạnh. Bé cưng không học dùng đũa, cũng ổn thôi, tiếp đó y ôm nàng vào trong ngực an ủi! Thật ra cũng ổn, chỉ muốn khóc quá thôi! Hôn hôn sờ sờ ôm ôm, y ổn mà!

Ai ổn với ngươi?

A Thúy gần như nghe thấy được tiếng lòng của ca ca, vui vẻ lườm y một cái, nhìn coi, ngốc rồi hả?

Sau khi gặm xong viên thịt, A Thúy lại thử đi gắp một ít đồ ăn nhẹ nhẹ, một lần đã thành công rồi!

Biểu cảm trên mặt Thanh Vinh bên cạnh nhìn trông có vẻ phức tạp, ngập tràn vui mừng cùng tiếc nuối. Chỉ là, tuy rằng không được hưởng thụ phúc lợi được muội muội nhào vào lòng đòi khen, nhưng bộ dạng muội muội tay cầm đũa, sau khi gắp được miếng rau thì đắc chí khoe mẽ cũng khiến y hoàn toàn không rời được mắt.

Thời gian đến dị thế lâu như vậy, thế nhưng đây là lần đầu tiên dùng được đũa đó! A Thúy có chút hưng phấn, gắp cái này một đũa, cái kia một đũa, từ gần no rất nhanh đã thành no căng.

Nàng xoa cái bụng đã tròn vo, yên lặng tự an ủi mình, cho dù thế nào, so với lúc còn là hình rắn ăn vẫn ít. Xem ra đối với việc ăn uống điều độ, hóa thành người để ăn cơm có hiệu quả hơn.

Thanh Vinh thấy nàng không ăn nữa bèn bỏ đũa xuống xích lại xoa xoa giúp nàng. Y yêu nhất bộ dạng sau khi ăn uống no say rồi thì lười biếng như thế này, bởi vì nàng chẳng buồn nhúc nhích, nên lén lút làm tí việc bình thường không được phép làm cũng không có bị đạp.

A Thúy làm ổ trong ngực của ca ca, cái bụng no căng được y mân mê rất nhanh trở nên thoải mái, vì vậy mà cũng bắt đầu buồn ngủ.

Giọng nói dịu dàng của Thanh Vinh trên đỉnh đầu truyền xuống: "Bé cưng hôm nay thật giỏi! Lúc ca ca học cầm đũa ca ca học lâu lắm luôn. Bé cưng lợi hại hơn xa ca nhiều!"

Trong bí kíp, bé cưng đạt được thành tích nhất định phải cổ vũ ngay, có tác dụng tăng sự tự tin cho bé. Hơn nữa, những câu nói mang tính khích lệ sẽ làm tâm tình của bé luôn được vui vẻ, có lợi cho sự phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần bé.

Bí kíp còn nói, lúc đang khen ngợi, tốt nhất là thêm chút so sánh, ví dụ như lúc phụ thân đang khích lệ con mình, có thể nói "Con dũng cảm hơn ba của khi ấy rất nhiều!" chẳng hạn, xuất phát từ sự sùng bái phụ thân của đứa bé, khi biết được mình còn dũng cảm hơn cả phụ thân mình lúc bé, cảm giác thành tựu đã đạt được ấy sẽ mãnh liệt hơn khen ngợi đơn giản rất nhiều.

Thanh Vinh cảm thấy với tư cách là huynh trưởng, mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm được đối tượng sùng bái tương tự như "phụ thân" này, tự lấy mình ra làm đối tượng so sánh để khích lệ muội muội, cảm giác thành tựu của nàng nhất định là gấp bội, gấp bội, gấp bội nữa!

A Thúy nghe y nói xong, khóe miệng qua loa cong lên một chút, đúng là nói thừa, nàng vốn biết cầm đũa mà, đương nhiên phải giỏi hơn mấy đứa con nít không biết gì rồi!

Không cần biết muội muội cười nhẹ, cười to, hay là cười qua loa, trong mắt của Thanh Vinh, chỉ cần là cười với y, cũng đủ khiến y vui vẻ thật lâu rồi, cho nên y hoàn toàn chẳng nghi ngờ chút nào. Sau đó cảm thấy xoa cũng đủ rồi, Thanh Vinh lại sờ mái tóc mềm mại của muội muội, tiếp tục nói: "Để thưởng cho bé cưng, hôm nay ca ca sẽ đích thân nướng thịt cho cục cưng ăn có được không nào?"

Chờ đã, Thanh Vinh nhớ đến sức ăn hôm nay của muội muội, còn chưa được một nửa của ngày thường nữa. Tuy rằng hình người xem ra lượng ăn này cũng khá được, nhưng hình rắn dáng người to lớn sao chịu nổi, lỡ như dinh dưỡng không đủ thì phải làm sao? Trong lòng thầm nghĩ hôm nay chọn loại thú nào lớn một chút mới được. Ừ, đợi lát nữa chọn một con lợn sữa béo béo mềm mềm nướng lên, chẳng sợ muội muội không biến thành hình rắn nuốt nó.

A Thúy vốn kiên định ôm quyết tâm giảm béo, không thèm liếc mắt nhìn con lợn sữa đang chậm rãi quay đều trên vỉ nướng. Nhưng... sao lại thơm như thế chứ! Sao lại thơm như thế chứ! Sao lại thơm như thế chứ!!!

Một lát sau, A Thúy biến thành hình rắn ngậm lấy lợn sữa ngoài giòn trong mềm đang xì xì chảy mỡ, trong lòng chảy dòng nước mắt tội lỗi, không phải ý chí nàng không kiên định, là tại tay nghề ca ca giỏi quá! Lần sau, lần sau kiên quyết chống lại sự hấp dẫn!

Thanh Vinh ở bên cạnh nhìn tướng ăn đáng yêu của nàng, khẽ cười.



Trưa ngày hôm sau, khi A Thúy lại một lần nữa chần chừ giữa ranh giới ăn và không ăn, điện Phù Không nghênh đón hai vị khách bất ngờ mà lại hợp lý.

Lúc Thanh Vinh nghe thấy Linh Khuê bẩm báo, y cười bất đắc dĩ. Người tới là Vĩnh Sênh, là thê tử của Nhật Diệu và con trai của hai người họ Tế Hiên.

Hóa ra, Vĩnh Sênh Thượng thần đi xa nhà là giả, kiểm tra trượng phu có thừa dịp nàng không có nhà chuồn đi uống rượu hay không mới là thật. Nếu hiện tại nàng đã tìm tới tận đây, vậy thì rõ ràng hôm qua sau khi Nhật Diệu ra khỏi Thiên Tứ Giới không hề quay về. Thanh Vinh thoáng nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ là chuyện y đưa rượu ngon cho Nhật Diệu hỏng rồi, chắc chắn tên kia đã trộm uống ở trên đường, giờ cũng không biết đang say ngã ở chỗ tạp nham vớ vẩn nào nữa.

Sở dĩ hôm qua y không nói chuyện của muội muội cho Nhật Diệu biết, không phải vì đề phòng bạn lâu năm, mà là vì cái nết sau khi say của Nhật Diệu thật sự nát không chịu được, lại còn không chống cự được sức hấp dẫn của rượu ngon, thật sự rất lo hắn say xong nói bậy, tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Có điều, tuy rằng Nhật Diệu không đáng tin cậy, nhưng thê tử của hắn Vĩnh Sênh Thượng thần trước nay nói năng thận trọng có tiếng, ngoại trừ phong cách làm việc đôi lúc có hơi kỳ lạ thì rất là thận trọng. Hôm qua Thanh Vinh còn đang nghĩ, đợi nàng đi xa về sẽ sang thăm hỏi. Ai biết hôm nay người đã đến quý phủ của y rồi. Vừa hay, y muốn mượn cơ hội này nói ra chuyện của muội muội, đồng thời tùy nàng quyết định có nói cho Nhật Diệu hay không.

Vậy đi, sau này muội muội hóa hình rồng, lúc hiện ở Thiên Giới, cũng sẽ không bởi vì y giấu giếm thời gian dài mà sinh ra ngăn cách với lão bạn.

Nghĩ thế, y cúi người ôm lấy A Thúy, chạm vào gương mặt non nớt của nàng, dò hỏi: "Cùng ca ca đi gặp hai người được không nào?"

Trên bí kíp viết, chuyện có thể cho bé quyết định thì phải cho bé sự tôn trọng tuyệt đối, bé có huyết thống tiên thiên càng mạnh thì khai mở trí tuệ càng sớm, ý thức tự thân càng mãnh liệt, nếu như phớt lờ nguyện vọng của bé thì sẽ rất dễ làm bé chán ghét.

A Thúy nghe vậy có chút khó hiểu. Thật ra nàng có thể mơ hồ cảm nhận được, ca ca có vẻ cố ý che giấu nàng không cho quá nhiều người nhìn thấy. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng ngày ngày ăn ngon uống đã, muốn gì được đó, cho nên nàng cũng qua loa cho xong chuyện.

Sao lần này lại chịu chủ động bảo nàng đi gặp người ngoài? Trong lòng tò mò, đương nhiên ngoài miệng A Thúy vẫn không ngừng không ý rồi.

Thanh Vinh thấy nàng vội vã như vậy, không hiểu sao có chút ghen.

A Thúy nhìn sắc mặt ca ca thoáng cứng lại, thở dài, lau mồ hôi vốn chẳng có gì trên trán, ôm cổ vũ Thanh Vinh một cái: "A Thúy vĩnh viễn thích ca ca nhất!"

Những lúc có cơ hội nghe muội muội thân mật bày tỏ thế này thật sự không nhiều đâu!

Thanh Vinh một bên cảm động không thôi, một bên lại hối hận muốn cào tường, thế mà câu này không có đá Lưu Thanh ghi lại! Sau này ở trong phòng, ở trên người, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn đá Lưu Thanh mới được!

Cứ vậy, tâm tình Thanh Vinh phức tạp, biểu cảm xoắn xuýt mà ôm lấy muội muội bay đến tiền điện.

Vĩnh Sênh vốn đang đùng đùng tức giận, định vừa nhìn thấy Nhật Diệu xuất hiện một cái là sẽ tóm lại đánh cho tơi bời, nhưng lúc nhìn thấy em bé trắng trắng mềm mềm trong lòng Thanh Vinh, cả người cũng hoàn toàn ngây ngẩn.

"Con trai mau véo nương một cái! Nương của con hình như tức đến váng đầu rồi, thế mà lại nhìn thấy Thanh Vinh thúc thúc của con đang ôm một em bé đấy!" Vĩnh Sênh dùng cùi trỏ đυ.ng vào nhi tử cũng đang sững sờ giống mình, cảm thấy mình đang mơ.

Năng lực tiếp nhận của Tế Hiên mạnh hơn nương của cậu một chút, sau khi trừng mắt nhìn chằm chằm phát hiện mình không có nhìn lầm, thì thấp giọng trả lời: "Nương không có váng đầu đâu, con cũng thấy."

Bên kia, Thanh Vinh hận không thể ôm muội muội quay về, ai mà ngờ được, Tế Hiên một ngàn năm trước còn là một thằng nhóc kì quái cả người đen thùi lùi, giờ lại trắng không khác gì bột mì chứ!

Ngày trước y sợ nó sẽ dọa muội muội của y bao nhiêu, thì giờ lại lo lắng lực nó sẽ hấp dẫn muội muội của y bấy nhiêu!