Chương 18

Sau khi Vĩnh Sênh Thượng thần cố gắng thuyết phục bản thân tiếp nhận cảnh tượng khó tin trước mắt này, nàng mới để ý bàn tay đang ôm đứa trẻ của Thanh Vinh hơi siết chặt. Biểu hiện ngầm kháng cự này khiến nàng lập tức hiểu rõ phân lượng của đứa trẻ này trong lòng Thanh Vinh.

Lại thêm chuyện quả trứng cưng chưa từng rời khỏi Thanh Vinh không thấy đâu nữa, hai sự việc kết hợp, một đáp án dường như không thể nào xảy ra lại hiện lên trong đầu nàng.

"Vị này... là?" Trong giọng nói của Vĩnh Sênh vô thức chứa sự cẩn trọng.

Nàng cảm thấy chính là như thế, cô bé này mà không phải do trái trứng kia nở ra thì không tìm được khả năng nào khác nữa. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy, sao có thể chứ? Quả trứng kia chín mươi triệu năm rồi chẳng sứt mẻ gì, mới không gặp có bao lâu đâu, sao bỗng dưng đã chui ra một đứa trẻ lớn tới chừng này rồi?

Trước đây nàng luôn cho rằng, trái trứng kia là do năm ấy phụ mẫu Thanh Vinh lường trước được đại nạn của Long tộc thượng cổ, vì để cho con trai có thể vượt qua những ngày tháng tối tăm đau khổ nhất sau khi mất đi tộc nhân, thế nên mới bịa ra lời nói dối thiện chí này. Về phần tại sao đã lâu như vậy rồi mà Thanh Vinh vẫn không chịu thừa nhận đó là quả trứng chết, thì tất nhiên đã bị nàng quy về y vẫn còn chưa thoát ra khỏi nỗi đau diệt tộc.

Không để nàng có thời gian thắc mắc, gần như ngay khi nàng vừa hỏi xong, Thanh Vinh đã cho nàng một đáp án chắc chắn.

"Đây là muội muội ta."

Thật luôn? Sau khi nghe thấy đáp án này, Vĩnh Sênh không kìm được mà thở nhẹ một hơi, không phải vì bản thân nàng, mà là vì bạn tốt đã đợi quá lâu. Đối với nàng, biết được kết quả chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt, còn Thanh Vinh đã đợi ngót nghét chín mươi triệu năm rồi.

Bởi vì Vĩnh Sênh đã có chuẩn bị tâm lý một chút, cho nên không giống như nhi tử cứ nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta ngây ngốc như vậy, trong lòng mang đủ loại cảm xúc hỗn tạp, nàng mỉm cười bước tới, vươn tay muốn sờ đầu A Thúy, lại bởi vì Thanh Vinh như tùy ý lui về sau một bước mà sờ hụt vào khoảng không.

Bởi vì giờ A Thúy có thể coi là ngang hàng với trái trứng cưng kia, lại thêm lịch sử bảo vệ quả trứng suốt mấy chục triệu năm của Thanh Vinh, Vĩnh Sênh cũng đã quen rồi. Nàng không để bụng thu tay về, tay kia thuận tiện húc mạnh con trai cho nó tỉnh lại, đừng cứ không biết xấu hổ mà nhìn chằm chằn muội muội nhà người ta như thế, bộ không thấy tròng mắt của ca ca người ta đã tóe lửa lên rồi hay sao?

Sau đó nàng đứng cách một khoảng, tiếp tục cười tủm tỉm nhìn A Thúy nói: "Bé cưng biết nói chuyện không? Nói cho dì Sênh tên của con được không nào?"

A Thúy đến dị giới lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy sinh vật cấp dì, đặc biệt là dì này còn trông rất hút mắt mắt nàng nữa. Thế nên vui vẻ nhìn Vĩnh Sênh nở nụ cười ngọt, mà Thanh Vinh ngàn vạn thị nữ tỷ tỷ say mê nhà mình lại bày ra vẻ mặt vô cảm, Vĩnh Sênh kéo nhi tử đang ở bên cạnh lại, nói: "Phải rồi, xếp theo vai vế, Hiên nhà ta phải gọi là Thúy Thúy cô cô đó! Con trai ngoan, mau gọi đi nào!"

Tế Hiên nhìn người mẹ ruột đang dụ con mình để làm nóng bầu không khí mà mồ hôi lạnh khắp trán, lại nhìn A Thúy vẻ mặt "ngây ngơ", phí công há miệng thật to, thật tình không kêu được.

A Thúy bỗng hơi mở to hai mắt, nàng vừa mới nghe thấy cái gì kia? Con trai? Từ nãy đến giờ nàng vẫn nghĩ hai người này là chị em, thậm chí cảm thấy là anh em cũng có thể nữa! Không hổ là dị thế, sau này không thể nhìn mặt mà đoán tuổi được nữa… Cùng lúc ấy, biểu cảm kinh ngạc của nàng trong mắt của ba người khác lại giống như nàng cũng đang mong chờ Tế Hiên gọi nàng là cô cô vậy.

Vẻ mặt Thanh Vinh lập tức tự nhiên nhìn Tế Hiên, giống như cũng đang đợi hắn gọi, hoàn toàn không có làm khó dễ để cháu nó tự giác.

Tế Hiên dưới cái nhìn chăm chú của ba cặp mắt, trong đó còn có Thanh Vinh thúc thúc hắn luôn sùng bái, và... và một muội muội rất đáng yêu... xấu hổ như sắp bốc khói đến nơi, cũng phải cảm tạ việc hắn lớn lên dưới áp lực luôn vô lý của mẫu thân, chuyện mất mặt cũng làm khá thuần thục, hắn cắn răng, cuối cùng cũng thốt ra được: "Thúy Thúy cô cô..."

"Đúng đúng đúng! Hiên nhà ta đúng là ngoan mà." Vĩnh Sênh bên cạnh cười không ngậm được miệng, thiếu điều vỗ tay thôi. Tế Hiên bất đắc dĩ liếc nhìn mẹ hắn một cái, trong lòng thở dài.

Vĩnh Sênh chọt nhi tử, đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước xôn xao loan truyền vụ lùm xùm bê bối về quan hệ bất chính giữa Thần quân và con rắn, lúc ấy nàng cảm thấy ăn nói vô căn cứ, sao Thanh Vinh có thể xuất hiện cùng với rắn được chứ? Bây giờ xem ra, có khi nào là Thúy Thúy thích rắn, cho nên Thanh Vinh mới nuôi cho nàng không?

Trùng hợp, mấy ngày trước nàng bắt được một bảo bối tốt.

Thích thú nói với Thanh Vinh: "Mấy ngày trước ta đi ngang qua một cái hồ, gặp được một con rắn đuôi kỳ lân năm màu, vẫn chưa mang đến vườn Tự Thú. Con nít hay thích nuôi một ít sủng vật, nếu như Thúy Thúy thích rắn, vậy cứ coi như là lễ gặp mặt, thấy sao hả? Nếu như không thích thì sau này ta lại bổ sung quà cho nàng sau."

Nghe xong, Thanh Vinh hơi xua tay: "Có chuyện này vừa hay muốn nói với ngươi." Sau đó cúi đầu xoa đầu của A Thúy, nhẹ giọng trưng cầu ý kiến của nàng, "Bé cưng biến một cái cho Vĩnh Sênh tỷ tỷ xem chút có được không?"

Đối với A Thúy, đoạn đối thoại kia của Vĩnh Sênh có rất nhiều từ mới, chỉ nghe hiểu được cái gì mà con rắn con rắn gì đó. Nàng chớp mắt mấy cái, trong nháy mắt, đứa bé trong lòng Thanh Vinh đã biến thành một con rắn trắng thật dài, uốn éo cơ thể lòng vòng trên người Thanh Vinh, quay đầu nhìn y cười toe toét miệng rắn như đang muốn được khen ngợi.

Vĩnh Sênh nhìn cảnh này, biểu cảm kinh ngạc thoáng qua lại rất nhanh che lại: "Đây..."

Thanh Vinh xoa đầu nàng, mang suy đoán muội muội vì sao lại là rắn ra nói một lần, nhưng lại dùng tiếng rồng.

A Thúy nằm trong ngực y vung vẩy cái đuôi, buồn chán muốn gặm móng tay, cảm thấy ca ca dùng tiếng rồng nói chuyện có hàm ý là: người lớn bàn chuyện con nít đừng nghe.

Chỉ là có lẽ do kiếp trước mỗi lần đi mua rau với mẹ, mẹ có thể gặp được đủ kiểu đủ dạng người quen, mỗi lần đều có thể dừng chân tám chuyện cực kì lâu, dần dà, A Thúy luyện thành thật ngoan thật kiên nhẫn, lúc đợi còn có thể tự mình chơi với mình.

Chẳng hạn như hiện tại, nàng gác đầu rắn lên vai Thanh Dung một lúc, lát sau lại thả từ sống lưng y rớt xuống dưới, sau đó dừng lại ngay trước khi chạm đất. Nàng nhìn thấy Tế Hiên không được xen vào chủ đề của người lớn y chang mình hết hồn một phát.

Thật ra, từ ngày muội muội phát minh ra cái trò này, Thanh Vinh vẫn luôn dùng linh lực làm đệm bên dưới, cho dù A Thúy không kịp dừng cũng sẽ không bị thương.

Đối với những chuyện muội muội muốn làm, Thanh Vinh sẽ không bởi vì nguy hiểm mà ngăn cản, mà sẽ thêm một rào cản vô hình trước nguy hiểm thật sự, để nàng có thể thoải mái hưởng thụ được niềm vui kí©h thí©ɧ, luyện sự gan dạ, lại không phải lo không đủ an toàn.

Thanh Vinh, Vĩnh Sênh hai người thần sắc ngưng trọng, sau khi chuyện trò một hồi, Vĩnh Sênh cáo từ đi tìm trượng phu chẳng biết đã say bí tỉ ngã ở chỗ xó xỉnh nào. Tế Hiên thì tạm thời ở lại điện Phù Không, muốn thỉnh giáo Thanh Vinh một vài vấn đề tu luyện.

Trở lại tẩm điện, Thanh Vinh vỗ về muội nguội chơi mệt đã biến lại thành hình người đi ngủ rồi, một mặt suy tư chủ đề thảo luận với Vĩnh Sênh trước đó, cũng là chuyện y bận tâm nhất mỗi lần nghĩ đến, đó là cửa sinh tử cách muội muội rất gần rồi, giao long hóa rồng, cửu tử nhất sinh.

Có điều, trước có kinh nghiệm của nhà Nhật Diệu, sau có y hộ giá hộ tống… Hoặc là, y thậm chí có thể thay nàng ngăn hết mấy cái Thiên Lôi đó, không tin muội muội của y không qua được chướng ngại này.

Thôi, bây giờ nghĩ mấy cái đó còn sớm quá. Tóm lại y có liều cái mạng này, cũng sẽ không để nàng có chuyện.

Mà trước mắt thứ y nên lo lắng nhất, là cái thằng nhóc đang ở trong thiên điện kia kìa. Đừng tưởng rằng y không biết, cái tên nhóc kia nhìn chằm chằm muội muội bảo bối của y từ nãy đến giờ, mắt cũng không thèm chớp đấy!

Có điều còn may, muội muội lại không để ý đến hắn, ánh mắt luôn dán lên người Vĩnh Sênh. Tuy điều này cũng khiến y có chút buồn, nhưng so ra vẫn tốt hơn nàng đi nhìn thằng nhóc kia.

Nhưng, sự thật đúng là như thế không?

Trên thực tế, so với kiểu thiếu niên đẹp phi giới tính thì A Thúy lại thích thanh niên góc cạnh rõ ràng hơn một chút, ví dụ như khi cái vị vừa tới dị giới nàng gặp được chẳng hạn. Bây giờ không gặp được người ta, thanh niên xinh đẹp tựa ngọc, anh tuấn tiêu sái như Tế Hiên kỳ thực rất hấp dẫn nàng.

Nhưng lúc ở kiếp trước, Thúy Thúy có một thói quen thế này, đối với người mình thích, nàng thường sẽ giả bộ làm như không thấy, thật ra đang chăm chú để ý người ta. Nếu như phát hiện người đó cũng đang chú ý quan sát nàng, dù cho trong lòng nàng có phấn kích muốn lăn qua lộn lại, nhưng ngoài mặt vẫn sẽ làm bộ kiểu "tui không biết cái gì hết", "tui chẳng có thích bạn đâu!" thôi.

Mà cái thói quen này, thường được gọi là… "làm kiêu".