Chương 19

Mấy hôm nay Tế Hiên ở điện Phù Không, A Thuý thích nhưng vẫn làm ra vẻ, mỗi lần thấy hắn chỉ lễ phép mỉm cười, rồi quay đầu đi chỗ khác giả vờ ngắm cảnh, nhưng thật ra ánh mắt thi thoảng vẫn lướt qua người chàng thanh niên để thưởng thức nhan sắc chàng ta.

Thanh Vinh lúc nào cũng để ý đến muội muội không thể không nhận ra điều này. Chỉ là cho dù bây giờ, chẳng hiểu tại sao Tế Hiên không còn mang bộ da đen thùi lùi như trước thì y vẫn không cảm được nhan sắc của tên này. Rồi cái nhan sắc ấy liệu có vượt qua được y không? Y không hề nghĩ tới việc bản thân biến thành hình dáng thiếu niên, tuy rằng trông đẹp đấy, nhưng lại mất đi phong thái đĩnh đạc, hấp dẫn nhất của cánh mày râu.

Vì vậy, Thanh Vinh vẫn cực kỳ tự tin. Dù phát hiện tầm mắt muội muội thỉnh thoảng lại lướt qua Tế Hiên, nhưng y không nghi ngờ nhiều, chỉ cho đó là lòng hiếu kỳ đối với sự vật mới lạ của trẻ con.

Nhưng dù có là vậy, y vẫn cứ mượn danh dạy dỗ, khiến Tế Hiên ăn hành không ít.

Một hôm nọ.

Thanh Vinh đưa muội muội đến chơi ở một ngọn đồi.

“Thỏ! Thỏ!”

Thanh Vinh xếp chân ngồi trên một tảng đá, không nhúc nhích y như đang tu luyện. A Thuý đang trong hình người không ngừng la hét, leo lên leo xuống trên người y, cuối cùng nằm trên cổ y, đạp chân lên cánh tay y.

Từ khi biết ca ca có thể tiện tay biến ra thỏ, ngày nào A Thuý cũng quấn y đòi thỏ chơi. Thanh Vinh tràn đầy ghen tức, tủi thân ra mặt, ì trên tảng đá giả vờ không nghe thấy.

Trước đó, vì thật sự không muốn để thỏ cướp đi sự chú ý của muội muội, y đã biến thành rồng vàng mà muội muội từng “thích nhất” để chơi trò “quấn quấn quấn”, “cọ cọ cọ” với nàng, mong nàng mở lòng quên thứ thỏ đó đi. Nhưng tiếc là cuối cùng, y lại bị người ta uốn đuôi không thèm!

Bây giờ, thỏ đã thăng cấp lên làm một trong… những loài động vật mà Thanh Vinh ghét nhất.

Thấy Thanh Vinh không chịu để ý đến mình, A Thuý quả quyết chọn lựa chính sách dụ dỗ, nằm cả người lên bả vai ca ca ngọ nguậy, đầu dụi bên tai y, ngọt ngào cầu khẩn: “Ca ca ~ A Thuý muốn thỏ! Muốn chơi với thỏ!”

Vành tai Thanh Vinh run run, ngón tay đặt trên đầu gối siết lại, trong lòng không ngừng cảnh tỉnh chính mình: Không thể thoả hiệp vì cái lợi trước mắt, muội muội chỉ cần có thỏ là sẽ không để ý đến mình nữa! Một lỗi không thể mắc hai lần! Không được, lần này tuyệt đối không thể mềm lòng!

Hơn nữa, muội muội cứ tiếp tục dùng giọng điệu này để đòi y lại chẳng hạnh phúc biết bao! Thanh Vinh thoáng nghiêng đầu, vành tai ửng đỏ cách âm thanh ngọt ngào của muội muội càng gần hơn.

Kết quả, không để y hạnh phúc bao lâu, y đã nhạy bé cảm nhận được, “một trong” giống loài nào đó đang đi về phía này.

Đến giờ dạy mỗi ngày rồi hả?

A Thuý đang vòi vĩnh cũng nhận ra là có người tới. Nàng ưỡn ẹo cái eo, muốn trượt từ đầu vai y xuống: “Ca ca yêu dấu ơi, để bé cưng xuống đi.”

A Thuý thơm lên gò má trắng nõn của thiếu niên một cái “chụt” rõ kêu, còn nghịch ngợm cắn cho y một nhát, song chỉ để lại mỗi hai dấu răng. Mặc dù mấy cái răng khác của nàng đã mọc, nhưng tốc độ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, vẫn đang ở trạng thái mới nhú.

Thật ra, nếu Thanh Vinh không thả cho thì đến hai dấu răng mờ nhạt nàng cũng không để lại được.

Nhìn Tế Hiên càng đến càng gần, ngón tay Thanh Vinh gõ đầu gối. Đúng lúc lắm, có thể dùng để trút tí lửa giận. Vì thế, y đứng lên, chờ nhãi kia đi tới.

Đợi Tế Hiên đến gần hơn một chút, biểu cảm của A Thuý biến thành ngạc nhiên, mừng rỡ, sắc mặt Thanh Vinh thì trầm xuống hẳn, trong tay nhãi đó… lại còn cầm một con thỏ!

“Thanh Vinh thúc!” Tế Hiên thi lễ, rồi nhìn về phía A Thuý: “Thuý Thuý… cô cô.” Gọi mãi vẫn không quen nổi.

Từ khi đến đây cho tới bây giờ, A Thuý vẫn chưa học được từ “cô cô”. Thông qua đối thoại của ca ca và dì Sênh lần trước, nàng đoán ra nó có ý nghĩa như trưởng bối, nhưng vì không hiểu rõ lắm nên cũng không thấy mâu thuẫn gì nhiều.

Tế Hiên thấy sắc mặt A Thuý bình thường thì thầm than, bụng dạ mình còn không bằng một đứa trẻ, bảo sao lần nào nàng cũng chẳng để ý đến mình.

Giơ con thỏ trong tay, Tế Hiên cung kính nói với Thanh Vinh: “Vừa nãy nghe thấy Thuý Thuý… cô cô bảo muốn có thỏ, lại nghĩ Thanh Vinh thúc hẳn là sợ thỏ hoang không sạch sẽ, không cho cô cô chơi nên ta biến ra một con bằng linh lực. Thúc cứ yên tâm, đảm bảo sạch sẽ, ngoan ngoãn.”

Thanh Vinh đang định mở miệng, A Thuý đã hoan hô, chạy ra nhận lấy thỏ, vô cùng vui vẻ cất tiếng: “Cảm ơn!”

Thanh Vinh cố nén cảm xúc muốn ném con thỏ cuộn tròn trong tay muội muội đi, y thầm cắn răng, thỏ hoang? Không sạch sẽ? Thỏ y biến ra sạch sẽ biết bao nhiêu! Thỏ trai lạ biến ra mới gọi là không sạch sẽ đấy! Ai biết trong linh lực tồn đọng bao nhiêu tạp chất? Lỡ như muội muội tự nhiên hứng lên, cắn nó thì phải làm sao? Trời ơi!

Nghĩ vậy, Thanh Vinh bất chấp Tế Hiên vẫn còn đứng đó mà dùng tốc độ cực nhanh giành con thỏ trong tay muội muội đi, sau đó dưới hai ánh mắt kinh ngạc, y thả nó vào trong cỏ, giải thích một cách đầy gượng gạo: “Nãy, thỏ nói với ca ca là nó… đói.”

Tế Hiên ngờ vực nhìn Thanh Vinh thúc mà mình sùng bái, chẳng lẽ… đây là bài học thâm sâu gì đó cho Thuý Thuý cô cô sao?

Không hổ là Thanh Vinh thúc, hắn vĩnh viễn không thể đoán được suy nghĩ trong lòng thúc ấy. Tế Hiên ôm lòng tràn đầy kính nể, điều khiển con thỏ đi ăn cỏ.

A Thuý biết tính ca ca, nàng nhìn chàng thanh niên đẹp mã đang mang sắc mặt kỳ dị bằng ánh mắt cảm thông, sau đó ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm mượt của chú thỏ đang gặm cỏ.

Thanh Vinh nhìn chòng chọc bàn tay đang rờ thỏ của muội muội một hồi, rồi chuyển hướng đến Tế Hiên không hề nhận ra nguy hiểm đang gần kề. Y cất giọng bình tĩnh không gợn sóng: “Ngươi luyện chiêu thức hôm qua ta dạy đến đâu rồi? Bây giờ, ta nên kiểm tra bài tập của người một chút chứ nhỉ.”

Tế Hiên nghe vậy thì vui mừng lắm. Ý tức là Thanh Vinh thúc muốn đích thân so chiêu với hắn phải không!

Mấy hôm trước, hắn toàn thi triển chiêu thức một mình, Thanh Vinh thúc đứng nhìn, thi thoảng có bảo ban. Mặc dù lần nào so chiêu với Thanh Vinh thúc đều bị thương nặng, nhưng kiến thức tiếp thu cũng được khá nhiều.

Song cho dù ngạc nhiên, mừng rỡ, nhưng hắn không bày tư thế nghênh chiến ngay, mà móc từ trong tay áo ra một túi linh thú, lại đổ một cục bông màu trắng xù xù từ trong đó ra: “Đây là quà ra mắt Thuý Thuý cô cô hôm qua mẫu thân cho người gửi tới.”

Thấy hai cặp mắt tròn vo im lặng nhìn mình chằm chằm, Tế Hiên cười ngượng: “Trước đó, vô tình quên mất. Bây giờ sắp so chiêu với Thanh Vinh thúc, cảm thấy trong tay áo có đồ mới nhớ ra…”

Thanh Vinh im lặng, vì cho tới giờ, y chưa từng nghĩ đến việc cho A Thuý nuôi thú cưng. Cái thứ thú cưng này, không cần nghĩ cũng biết sẽ trở thành đối thủ nặng ký tranh giành muội muội với y! Làm sao y có thể cho phép thứ này tồn tại được?

A Thuý yên lặng là bởi… nàng quá rõ trong lòng ca ca đang suy nghĩ cái gì! Con vật lông xù kia trông rất giống hamster, kiếp trước, nàng từng nuôi nên biết chúng đáng yêu vô cùng! Nàng phải nghĩ kỹ xem làm sao mới có thể giữ con hamster này lại.

Ai ngờ, ngoài dự đoán của A Thuý, Thanh Vinh đang trầm mặc, tự dưng bật cười: “Được đó, cảm ơn mẫu thân ngươi giúp ta.”

A Thuý lập tức tỏ ra ngạc nhiên nhìn về phía ca ca. Thanh Vinh nhận lấy con hamster từ tay Tế Hiên, cúi người như muốn thả nó vào trong lòng muội muội, nhưng cuối cùng vẫn cua thật lụa, bỏ vào trong cỏ.

A Thuý: …

“Ký Vân thú lớn lên có mùi vị tuyệt lắm.” Thanh Vinh vỗ nhẹ đầu muội muội: “Bé cưng phải nuôi thật tốt, không thể phụ lòng Vĩnh Sênh tỷ, biết không?”

Tế Hiên nghe vậy, không khỏi trợn to mắt. Đừng nhìn vẻ ngoài của Ký Vân thú lúc nhỏ mà lầm, hình dáng của chúng sau khi trưởng thành bảo khổng lồ cũng không ngoa. Không những thế, với bề ngoài uy phong lẫm liệt, tốc độ cực nhanh, lực công kích cực mạnh, chúng là một trong số ít những linh thú có tu vi ngang hàng Thượng tiên. Bất kể làm vật cưỡi hay là chiến sủng đều là sự lựa chọn tốt nhất.

Còn mùi vị như thế nào… Đúng thật là hắn chưa từng nghe nói!

Không hổ là Thanh Vinh thúc, quả là kiến thức uyên bác.

Trên trán A Thuý đổ xuống vài sọc đen, nàng cúi đầu nhìn đôi mắt to tròn, long lanh của Ký Vân thú trên đất: “… Muội sẽ nuôi thật tốt.” Nói xong mới nhớ, hình như chuột là một trong những loại thức ăn rắn thích ăn nhất nhỉ?

“Chít chít!” Ký Vân thú dường như nghe hiểu tiếng người, nó giả vờ tội nghiệp ngó xung quanh một lượt, nhận ra không có chỗ nào trốn được thì thê lương co mình lại trên đất, trở thành một quả cầu lông, khẽ kêu rên.

A Thuý chọc chọc quả cầu lông êm ái, cảm thán: “Giống mây ghê á.”

“Thuý Thuý cô cô muốn đặt tên gì cho nó?” Tế Hiên tiếp lời.

Thanh Vinh thờ ơ quan sát. Y không mở miệng, trong lòng cũng không tán thành, thức ăn mà còn cần tên? Xứng để muội muội y chính miệng đặt à? Ngu dốt thật sự!

“Giống mây thế này, thì gọi là Vân… Vân…” A Thuý học được ít chữ quá, không thể thoả mãn nguyện vọng đặt một cái tên thật là hay cho thú cưng của nàng, vậy nên nàng ngẩng đầu, nhìn về phía ca ca.

Thanh Vinh sợ nàng ngẩng lâu, nhức cổ, bèn vội vàng ngồi xổm xuống, nghiền ngẫm lời nàng vừa mới nói: “Vân Vân? Vân Vân không tệ, bé cưng giỏi quá!”

“Không phải!” A Thuý lắc đầu: “Vân là chữ thứ nhất!”

“Chữ thứ hai có thể là “Khanh”. “Vân Khanh” được không?” Tế Hiên đề nghị.

A Thuý cảm thấy phát âm khá dễ nghe, vì vậy gật đầu: “Được đó, cứ gọi là “Vân Khanh” đi!” Sau đó thuận miệng hỏi ý kiến ca ca: “Ca ca cảm thấy thế nào?”

Thanh Vinh xoa cổ muội muội, mỉm cười nhìn Tế Hiên: “Êm tai lắm.”

Tế Hiên – con người sinh ra thiếu dây thần kinh cảm ứng nguy hiểm được Thanh Vinh “khẳng định” thì trong lòng nhảy nhót. Song ngoài mặt, hắn vẫn khiêm tốn bảo: “Nếu là Thanh Vinh thúc đặt, chắc chắn sẽ hay hơn.”

Thanh Vinh lắc đầu: “Nếu bé cưng thích tên này thì cứ lấy tên này đi.” Dù sao nuôi lớn một tí sẽ thịt, không tính là thú cưng của muội muội, tên do ai đặt cũng không sao cả! Không (Ngươi)! Sao (Chết)! Cả (Chắc)! Hết (Rồi)!

“Thời gian không còn sớm, ta kiểm tra bài tập của ngươi. Không thể phụ lòng gửi gắm của mẫu thân ngươi được, phải không?”

Vào lúc này, đến cả Vân Khanh cũng cảm nhận được sự xao động trong không khí, phải co người nhỏ hơn. Thế mà Tế Hiên vẫn còn vui sướиɠ đáp lại một tiếng:

“Xin Thanh Vinh thúc chỉ dạy!”

Sau một nén nhang…

Thanh Vinh – con người ngay cả cọng tóc bé nhất cũng không thay đổi vị trí và Tế Hiên mang mặt mũi sưng vù, bước chân lảo đảo trở lại trước mặt A Thuý.

A Thuý đã ôm Vân Thanh vào lòng từ lâu. Con vật vốn đã được nàng trấn an, thả lỏng ra nhiều, lúc này lại cảm giác được sự nguy hiểm đang nhích tới gần, thế là lại rụt lại.

A Thuý ngẩng đầu nhìn ca ca, rồi lại nhìn Tế Hiên không còn sót lại tí phong thái nào lúc ban đầu, âm thầm tiếc rẻ thở dài, sau đó nàng lại giật khoé miệng khi nghe được một đoạn đối thoại như sau:

“Thanh Vinh thúc, ta có thể thương lượng với thúc việc này không?”

“Hử?”

“Lần sau… có thể đừng đánh vào mặt được không ạ?”