Chương 20

A Thuý yên lặng nghiêng đầu, có thể làm chuyện được chuyện ngây thơ như vậy tuyệt đối không phải ca ca của nàng.

Mà lần nghiêng đầu này, nàng còn nhìn thấy con thỏ mà Tế Hiên biến ra, sau đó được nàng chăn thả. Điều kỳ lạ là, bên cạnh con thỏ đó còn có thêm một con thỏ xám, con thỏ này cứ quấn lấy, cò cọ vào con thỏ trắng, chẳng biết để làm gì.

A Thuý không khỏi tỏ ra tò mò.

Theo tầm mắt nàng, Thanh Vinh cũng nhìn sang. Bấy giờ, con thỏ xám càng lúc càng bạo gan, đã phi thẳng lên lưng con thỏ trắng.

Thấy vậy, Thanh Vinh nhíu mày, cúi người bế muội muội lên, để nàng tựa vào ngực, không cho nàng nhìn con thỏ vô liêm sỉ ấy nữa. Sau khi tiện tay dùng phép chữa lành cho Tế Hiên đang mang trên mặt đôi mắt sưng vù chỉ nhìn ra cái lỗ, y ôn hoà bảo:

“Hiên cũng đến tuổi rồi, nên bảo mẫu thân xem xét một vị cho ngươi. Sớm xác định lòng mình để đỡ phải suy nghĩ bậy bạ, ảnh hưởng chính sự.”

Tế Hiên tự nhiên hết sưng mắt ngớ ra một lúc. Nhờ câu bóng gió của Thanh Vinh, hắn mới để ý đến con thỏ mẫu mình biến ra từ linh lực đang bị con thỏ xám đè dưới người! Hắn đỏ mặt, gỡ hai con thỏ ra, nhìn hai người xin lỗi, vội vã chào một tiếng xong lủi. Hắn hoàn toàn quên mất, con thỏ kia là do linh lực ngưng kết mà thành, chỉ cần hắn phẩy đầu ngón tay thì sẽ tiêu tán ngay thôi.

Thỏ xám thật ra là một con thỏ kén chọn, vất vả lắm nó mới tìm thấy một đối tượng thuận mắt, thế mà vừa đắc thủ lại đột nhiên biến mất! Móng vuốt đầy lông kéo cái tai xuống gần khoé mắt mấy lần, sau một hồi sửng sốt, nó mới phản ứng lại, lập tức cong người, men theo mùi đuổi theo.

Thanh Vinh chẳng những không ngăn, mà còn tốt bụng tiễn con thỏ một đoạn. Thế là ngay sau khi toả khói, về đến Thiên điện, Tế Hiên bắt gặp một con thỏ lông xám nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bên này…

Kẻ khiến mình chướng mắt rốt cuộc cũng biến mất, Thanh Vinh bế muội muội dần dần im lặng, thoả mãn không nói thành lời.

Hai cánh tay mũm mĩm của A Thuý vòng qua cổ ca ca, hai bàn tay bọc “hamster” Vân Khanh nắn bóp. Song tay nàng đã nhỏ, Vân Khanh còn nhỏ hơn, chỉ lớn bằng một bàn tay của nàng.

Nàng kéo kéo cái đuôi bé nhỏ. Vân Khanh chớp đôi mắt to bằng hạt đậu nghi ngờ, muốn quay đầu xem thử, lại ngặt nỗi cơ thể tròn nẳn, quay làm sao cũng không thấy có chuyện gì xảy ra với cái đuôi, càng không thấy việc nó càng chuyển động, thì càng quay vòng vòng trong lòng bàn tay A Thuý. Lòng bàn tay ngưa ngứa khiến nàng cười khúc khích không ngừng.

Thanh Vinh nghe thấy tiếng cười của muội muội, bàn tay muốn vươn tới cướp Ký Vân thú do dự đôi chút, cuối cùng vẫn thu lại đặt lên lưng muội muội. Thật ra trong Bí kíp chăm trẻ có ghi, vào một thời điểm nhất định, nếu cho bé con tự nuôi một con vật đáng yêu, ngoan ngoãn thì sẽ bồi đắp lòng nhân ái, cũng hình thành cho bé phẩm chất tính cách tốt đẹp.

Thôi được, nếu bé cưng thích như vậy thì cứ nuôi đi.

Song, dù đã nghĩ như thế, nhưng khi nhìn A Thuý cứ chơi Ký Vân thú trong tay, đến cái liếc mắt cũng không chịu chia cho mình, trong lòng Thanh Vinh vẫn chêm thêm một câu chua loét: Không chừng lúc nào đó bé cưng thấy đói, nhìn có vẻ ngon, biến về nguyên hình ăn đứt con vật ngu xuẩn này, thế thì mọi người đều vui.

Vân Khanh quay quay, cảm giác rùng mình quen thuộc lại dâng lên từ tận đáy lòng. Nó trộm nhìn gương mặt đầy đứng đắn nhìn thẳng về phía trước cách đó không xa. Gương mặt ấy đột nhiên quay lại, ánh mắt lạnh như băng doạ nó sợ đến nỗi hụt chân, ngã trong lòng bàn tay của chủ nhân.

A Thuý không biết chuyện, còn tưởng Vân Khanh quay vòng chóng mặt, cười gập cả người trước sự dại dột của nó. Thế là tay nàng bưng Vân Khanh bất động, mặt thì vùi vào hõm vai ca ca cười ngặt nghẽo. Sau khi quệt sạch nước mắt chảy ra từ trận cười vào y phục ca ca, nàng mới ngẩng đầu, nhéo móng trước của Vân Khanh một cái: “Đứng lên nào! Vân Khanh ngốc!”

Vân Khanh mặc kệ, vẫn duỗi chân giả chết, hai mắt nhắm chặt giả vờ không nhìn thấy cái ánh mắt tràn đầy sát khí của ai kia.



Từ khi điện Phù Không có thêm Vân Khanh và Tế Hiên, cuộc sống hằng ngày trôi qua vừa bình thản vừa như ngầm lật từng trang sách phiêu lưu. Hình người của A Thuý cũng dần biến thành hình dáng năm, sáu tuổi.

Chỉ là không biết tại sao, ngoại trừ hai cái răng cửa thì những chiếc răng còn lại của nàng chỉ mọc được một nửa chiều dài. Thanh Vinh kiểm tra tình trạng cơ thể của nàng, thấy không có vấn đề gì thì tỏ ra khá là vô lo. Còn A Thuý, nàng sốt ruột đến nỗi suốt ngày chọc vào vảy ngược của ca ca, thế mà y vẫn chẳng hề thay đổi thái độ.

Ngược lại, Nam Ương khá thấu hiểu tâm lý thích cái đẹp của con gái, nhưng rõ ràng răng nàng vẫn đang mọc, nhìn trạng thái, nhiều nhất một năm là sẽ mọc hết hoàn toàn. Còn trong thời gian này, hắn không có cách gì, cũng không dám cho chủ nhân dùng thuốc linh tinh. Nói thật, khoảng cách lột xác của chủ nhân còn lâu như thế, thời gian đợi mọc hết răng so ra thì chẳng đáng là gì, cũng khó trách quân thượng không vội chút nào cả.

Thật ra thì Thanh Vinh không phải không hiểu tâm trạng của A Thuý.

Lần trước, trước khi đi, Vĩnh Sênh đã bảo y nếu cơ thể con trẻ có thiếu sót gì thì người bên cạnh tuyệt đối không được lộ ra vẻ để ý. Trẻ nhỏ thường mù quáng đối với vẻ ngoài của chúng, nên rất dễ bị người gẫn gũi bên mình ảnh hưởng.

Ban đầu, Tế Hiên ra đời không phải là rồng mà là giao. Cả nhà Vĩnh Sênh có thể nói đều là người từng trải chuyện này. Thế nên đương nhiên Thanh Vinh ghi lòng lời nàng nói.

Tức là nếu lúc này, y càng tỏ ra để ý răng muội muội, muội muội sẽ càng trở nên để ý răng của mình. Còn nếu y tỏ ra không quan tâm thì có lẽ muội muội sẽ từ từ quên mất.

Dĩ nhiên, y cũng tuyệt đối không thừa nhận cái này là thiếu sót của bé cưng. Răng ấy mà, càng mọc chậm càng cứng cáp! Bây giờ, nàng chỉ là chưa giống người khác thôi.

Thanh Vinh không biết là A Thuý cũng không phải bé cưng mù quáng gì cho cam. Răng mình trông có được hay không, nàng rất rõ ràng. Ngược lại, nàng lo lắng cái câu “Chỉ trông chậm thôi, chứ chẳng mấy chốc là mọc đủ ấy mà” của ca ca và Nam Ương nói với nàng là để lừa trẻ con.

Nàng không sợ có khuyết điểm, chỉ sợ họ thấy nàng còn nhỏ, không nói tình hình thật cho nàng biết.

A Thuý nâng cằm, gục xuống bàn, bỏ từng trái hạch mà nàng không biết tên vào trong lòng Vân Khanh đang nằm trên đống gấm hoa, nhìn nó cắn răng rắc cực nhanh, ăn khớp với tốc độ của nàng thì khoé miệng cong lên, trong lòng cũng dễ chịu hơn ít nhiều.

Người nghĩ nhiều thì phiền não nhiều. Dù đã qua một đời, nhưng dường như nàng vẫn không thay đổi. Hồi tưởng lại, phần lớn phiền não đều là buồn lo vô cớ. Nếu có thể giống như Vân Khanh, lúc nào cũng chỉ lo trái hạch trước mắt, rồi trơn chu, trôi chảy xử lý xong hết tất cả thì có vẻ tốt hơn rất nhiều.

A Thuý nhìn “hamster” đáng yêu, ghen tỵ chọc đầu ngón tay vào răng cửa sắc nhọn trắng tinh của nó, khiến nó phải khẽ kêu một tiếng “chít”, rồi dịu ngoan mang cái đầu xù lông mềm mại cọ vào mu bàn tay của nàng.

“Ngoan.” A Thuý xoa lỗ tai màu hồng chỉ to bằng cái móng tay của Vân Khanh, nhảy xuống ghế, tìm ca ca.

Gần đây, nàng quấy rối ca ca không chỉ vì vấn đề răng, mà còn vì… tên nàng.

Theo mức độ đi sâu hiểu biết về ngôn ngữ dị giới, cuối cùng nàng đã cảm thấy vấn đề của tên mình. Sao có thể gọi là Thuý Thuý chứ? Ca ca đặt tên đúng là chẳng bao giờ có tâm! Hơn nữa, lại còn không chịu cho nàng đổi!

Không cố gắng nghĩ cách giúp nàng mọc răng, cũng không chịu để nàng thay tên, người ca ca từng chiều nàng mọi chuyện chẳng lẽ lại như quả hạch bị Vân Khanh gặm hết rồi à!

Trong lòng A Thuý tức giận, răng thì thôi, nhưng cái tên theo mình cả đời, nàng tuyệt đối không thể thoả hiệp!

Mặc dù bảo là đi tìm ca ca, nhưng thật ra, Thanh Vinh đang nằm ngay trên tháp mềm sau lưng nàng cách đó không xa.

Với khoảng cách này, rõ ràng là trong cùng một căn phòng, nhưng ở trong mắt Thanh Vinh đã tương đương với hai người “không ở bên nhau” rồi.

Bởi vì việc muội muội không ở bên mình, mà lại ở bên con chuột hồng xấu xí kia, thông qua tốc độ điên cuồng gặm hạch của Vân Khanh, có thể thấy Thanh Vinh tỏ ra nguy hiểm thế nào.

Liếc thấy muội muội đang chậm rãi đi tới, vẻ mặt lạnh lùng, cứng rắn của Thanh Vinh chớp mắt biến thành trìu mến, yêu thương. Vân Khanh trên bàn nhạy bén phát hiện ra không khí biến đổi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ném quả hạch gặm được một nửa trong chân xuống, ôm cái bụng tròn vo té ngửa xuống đống gấm hoa, no căng không ngồi dậy nổi.

“Ca ca.” A Thuý tới gần, lay cánh tay Thanh Vinh, âm thanh mềm mại nghe thơm thảo, ngọt ngào.

“Hử?” Mặc dù biết rõ muội muội muốn cái gì, nhưng Thanh Vinh vẫn khép sách, quay đầu nhìn nàng đầy nghi vấn.

Trong bí kíp có nói, nếu muốn lúc nào cũng được bé cưng coi trọng thì bất kể có muốn nghe lời của bé cưng hay không, cũng phải chăm chú nhìn bé cưng, cũng phải kiên nhẫn chờ bé nói hết. Việc này không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách và gìn giữ mối quan hệ thân mật giữa hai người, mà còn có thể tăng cường sự tự tin của bé cưng với năng lực nói chuyện của bản thân.

“Ca ca ôm!” Lần này, A Thuý không đi thẳng vào vấn đề trước, mà giang hai tay, cười với Thanh Vinh.

Tiếng ôm lanh lảnh khiến lòng Thanh Vinh hoá thành một vũng mật, y hít sâu một hơi, thầm cảnh tỉnh chính mình, đang trong thời kỳ đặc biệt, nhất định phải giữ tỉnh táo.

“Ca ca có thích muội không?” A Thuý ngồi trong lòng Thanh Vinh, quấn lọn tóc của y vào giữa ngón tay, chớp mắt ngẩng đầu hỏi.

“Thích. Ca ca đương nhiên phải thích bé cưng rồi.” Từ trước đến giờ, Thanh Vinh luôn thích dáng vẻ khôn khéo này của nàng. Trong đầu y rung rinh suy nghĩ, liệu câu tiếp theo có phải là… “Muội cũng thích ca ca” không?

A Thuý bỏ ngón tay ra, sợi tóc sượt qua lòng bàn tay, ngưa ngứa giống như lúc được chủ nhân nó hôn nhẹ. Nghĩ tới đây, nàng ưỡn người lên, thơm chùn chụt lên cằm Thanh Vinh: “Muội cũng thích ca ca nhất!”

Thật… thật sự là câu này… Thanh Vinh giật nẩy cả mình.

Vẫn chưa hết, A Thuý tiếp tục bón đường: “Cái gì của ca ca, A Thuý cũng thích! Nhất là tên! A Thuý thích tên ca ca nhất!”

Nghe nửa câu đầu, cơ thể Thanh Vinh còn có thể lâng lâng, mỗi một âm phát ra y đều khắc ghi lòng tạc dạ để sau này nhớ lại thưởng thức. Ấy thế nhưng mà nửa câu sau vừa ra, từ “tên” với tần suất xuất hiện cao dị thường dạo gần đây chớp mắt đã gõ inh ỏi cái chuông báo động trong đầu của y.

Nhìn sắc mặt Thanh Vinh thay đổi mấy lần, cuối cùng mím môi không nói, A Thuý hơi nản, nhưng vẫn đung đưa ống tay áo của y, tiếp tục tỏ ra ngây thơ nói: “Tên ca ca dễ nghe biết bao, muội cũng muốn có một cái tên dễ nghe như vậy mà ca ca?”

Chân mày Thanh Vinh không nhúc nhích: “Thuý Thuý khó nghe sao? A Thuý khó nghe sao?” Trong giọng nói tràn đầy tủi thân, cũng chẳng biết A Thuý có nghe ra không.

“Cái này…” A Thuý đã biết tên cúng cơm và tên chính của mình là do ai đặt nên không tiện thẳng thừng, chỉ có thể uyển chuyển đáp lại: “Không dễ nghe bằng tên ‘Thanh Vinh’ của ca ca!”

“Nhưng ca ca cảm thấy Thuý Thuý dễ nghe nhất.” Thanh Vinh ôm eo, thơm mặt nàng trấn an: “Chờ bé cưng lớn lên sẽ hiểu.”

Bây giờ, nàng còn bé, chưa kiểm soát được sức lực tay chân, dễ làm hư vật quý. Đợi nàng lớn hơn một chút, y sẽ lấy bộ da lần đầu nàng lột xác ra, cùng thưởng thức tỉ mỉ với nàng. Nàng nhất định cũng sẽ say mê màu sắc tuyệt vời kia. Đến lúc đó, nàng sẽ hiểu cái tên này hay biết nhường thế nào.