Chương 2

Y tiên không phải là tên gọi chung của một loại thần tiên, mà để chuyên chỉ một vị tiên... Nam Ương Thượng tiên, đồ đệ duy nhất của Chiêm Bắc Thượng thần.

Trong bốn người, cấp bậc Thần quân không có y tiên riêng, Chiêm Bắc Thượng thần thuộc cấp bậc Thượng thần, tuy có năng lực hội tụ hồn phách, định hình lại tiên thân, nhưng quanh năm vân du ở bên ngoài, chỉ có ở thần yến mười vạn năm một lần mới có thể tìm được hắn, hơn nữa với thân phận Thượng thần của mình, hắn cũng không thể nào làm thầy thuốc phục vụ đại chúng được.

Cho nên, trong lòng chúng tiên mắc tật bệnh nguy nan, Nam Ương Thượng tiên truyền thừa y thuật của Chiêm Bắc Thượng thần, lại hiền lành tốt bụng, hơn nữa còn vĩnh viễn ở chỗ này nghiên cứu y thuật, đan thuật, quả thực chẳng khác nào Chúa cứu thế!

Có điều, tuy rằng Nam Ương Thượng tiên có y thuật, lại có danh sư chỉ dạy, nhưng dù sao cũng quá trẻ tuổi. Trong buổi tụ tập của Thái Đẩu y giới, hắn được ca ngợi là người đầu tiên đoạt được danh hiệu ‘Y tiên’, công lao chủ yếu phải kể đến nam chính của chúng ta... Thanh Vinh Thần quân, nguyên nhân như sau:

Trong tiên giới, ngoại trừ đám Thái Đẩu bị buộc phải ở trong tiên phủ cấp trung của mình chờ người khác đến mời, còn có y quán chuyên môn, nhóm tiên phục vụ bên trong được gọi là y sĩ. Với những bệnh bình thường, tất nhiên đám Thái Đẩu không muốn lãng phí thời gian, nên sẽ do y quán phụ trách.

Tuy nhiên, các Thái Đẩu chuyên về bệnh nan y khó chữa, y quán lo bệnh bình thường, mặc dù cách sắp đặt như vậy nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng nó chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu trong giới thần tiên (cấp bậc Thượng tiên trở lên, từ cao xuống thấp lần lượt là: Thần quân, Thượng thần, Tiên đế, Tiên quân, Thượng tiên), còn các chúng tiên bình thường cùng nhau chen chúc ở y quán? Ha ha!

Hơn nữa, bệnh của tầng lớp thượng lưu, dù lãng phí thời gian đi chăng nữa, đám Thái Đẩu cũng sẵn sàng thăm khám!

Ngoài ra, tất cả mọi người đều là tiên thân, thậm chí đã thành thần, nào dễ bị bệnh như vậy, cho nên đối tượng cần đến y quán cơ bản đều là con cái của các nhà. Đối với con trẻ, tất nhiên họ luôn muốn dành cho những thứ tốt nhất!

Vì thế, trong tầng lớp thượng lưu của tiên giới, nhất là các thần lữ, tiên lữ có con cái, cơ bản đều tìm Thái Đẩu trong y giới làm ‘thầy thuốc gia đình’.

Mà Thanh Vinh Thần quân thấy đứa nhỏ nhà khác đều có thầy thuốc riêng, bảo bối nhà mình tuy rằng chỉ là một quả trứng, nhưng dựa trên nguyên tắc ‘người khác có, bảo bối nhà mình tuyệt đối không thể không có, người khác không có, bảo bối nhà mình cũng phải có’, lại nghĩ đến hình như Chiêm Bắc có một đồ đệ, bèn muốn đi tìm Nam Ương Thượng tiên.

Mặc dù tất cả mọi người đều cùng một phản ứng “Ây dô! Đừng làm rộn nữa có được không?”, Nam Ương Thượng tiên cũng cảm thấy, làm thầy thuốc riêng cho một quả trứng thì thật sự quá lãng phí tài năng, nhưng nếu cự tuyệt chuyện không cần làm việc vẫn có lương thế này thì chính là kẻ ngốc, huống chi Thần quân đã dặn dò, kẻ ngốc cũng không dám cự tuyệt đâu!

Từ đó về sau, ngoại trừ “đồ đệ của Chiêm Bắc Thượng thần”, “tu vi Thượng tiên”, “tốp tiềm lực trong những nam độc thân của tiên giới” (cái quái gì đây!), Nam Ương Thượng tiên còn có thêm hai biệt hiệu là “Thanh Vinh Thần quân khâm”, và “thầy thuốc riêng cho trứng của Thần quân Thanh Vinh” (có chỗ nào kỳ kỳ).

Thần quân khâm đó! Thần quân đó! Địa vị còn cao hơn so với sư phụ Thượng thần của hắn nữa! Hơn nữa, Thanh Vinh Thần quân sinh ra đã là cấp bậc Thượng thần, xứng đáng là người đứng đầu bốn vị Thần quân. Ngay cả Thanh Vinh Thần quân cũng để mắt đến y thuật của hắn, thì từ nay về sau trong y giới, Nam Ương mà xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất! Danh hiệu “Y tiên” lại càng nắm chắc trong tay.

Nhưng giờ phút này, vị y tiên đại nhân đứng đầu tiên giới đây lại đang toát mồ hôi lạnh nhìn con rắn xanh trong tay quân thượng nhà mình, dưới ánh mắt áp bách của quân thượng, trong lòng hắn vυ"t qua vô số dòng chữ: “Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc tình huống bây giờ là sao không!!!!!!!”

Trước đó y nhận được truyền âm phù của quân thượng, vừa mới mang theo hòm thuốc chuẩn bị ra ngoài, thì đã bị một trận gió cuốn tới phòng khám trong phủ của mình.

Sau đó, hắn thấy cha mẹ áo cơm của mình (không phải)/ chủ nhân (không phải)/ ông chủ (cuối cùng cũng đúng) nâng một thứ gì đó màu xanh lá cây trong tay, khẽ khàng đi vào. (Tại sao lại phải khẽ? Vì sợ chấn động lúc đi sẽ làm ảnh hưởng đến bảo bối đó)

Y cố gắng bỏ qua cảm giác kỳ quái thoáng qua trong lòng, đang định hành lễ lại bị Thanh Vinh ngăn cản, ý bảo hắn khám cho… con rắn trong tay y?!

Nhưng bây giờ hối hận vì đã chọn một thầy thuốc nam cũng muộn rồi. Hay là để hắn dùng thần thức? Không được, không được, dùng thần thức thì nhìn thấy toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài mất! Hay là sờ...

Ném ra một chiếc găng tay được dệt từ mây thần ngũ sắc: “Đeo vào.”

Nam Ương khóc không ra nước mắt, có cần đến mức ấy không! Cũng đâu phải là vợ ngài! Ta sờ một cái thì làm sao! Gì? Vợ? Nam Ương đột nhiên cảm thấy mình đã mò tới bên rìa chân tướng rồi.

Nam Ương nhanh chóng kiểm tra con rắn xanh một lần, nghi hoặc, hình như... nó chỉ đang ngủ thôi. Không đúng, quân thượng đã đích thân tới đây, thì nhất định là có bệnh gì đó khó tra ra.

Ánh mắt Thanh Vinh càng ngày càng nguy hiểm, Nam Ương lại cẩn thận kiểm tra con rắn xanh từ đầu đến đuôi một lượt, vẫn không khám ra được vấn đề.

Ngay lúc Nam Ương toát mồ hôi, định kiểm tra lại lần nữa, thì Thanh Vinh thu tay lại.

Nam Ương: “?”

***! Sao ánh mắt Quân nhìn hắn lại cứ như hắn sàm sỡ vợ y vậy!

“Rốt cuộc bé con bị làm sao?” Giọng điệu lạnh như băng, mang đậm ý tứ ‘nếu không nói ra được nguyên do, ta sẽ xử lý tên lang băm ngươi’.

“Nó... hình như là mệt mỏi quá mức nên dẫn đến ngủ sâu.” Tốc độ nói của Nam Ương rất chậm, trước tiên chọn một phương pháp có xác suất sai lầm không lớn, kéo dài thời gian suy nghĩ cho bản thân. Trong lúc ấy, hắn hồi tưởng lại quá trình kiểm tra trước đó, rốt cục cũng phát hiện ra một chi tiết, “Nhưng hình như trước khi ngủ đã gặp chút kinh hãi.”

Chính là như vậy. Hẳn là con rắn này vừa mới ra khỏi vỏ, không có chút sức lực nào, cực kỳ dễ mệt mỏi, hơn nữa còn bị quân thượng đến gần, tuy rằng đã thu liễm long uy, nhưng vẫn có thể cảm giác được kí©h thí©ɧ, vừa sợ vừa mệt, cứ kết luận như vậy đi.

Nam Ương giải thích nguyên nhân với Thanh Vinh xong, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, tiềm lực là phải ép mới ra được.

“Quân thượng yên tâm, chờ nó nghỉ ngơi đủ rồi, tự nhiên sẽ tỉnh lại.”

Thanh Vinh áy náy trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy mỏng manh của con rắn, nâng nàng lên môi hôn. Vậy là tại y sao?

Nam Ương: “!!!” Hắn vừa trông thấy gì đây?! Cực kỳ ghét rắn đâu cơ? Cứ cảm thấy vừa phát hiện ra điều gì đó không ổn! Quân thượng sẽ không diệt khẩu hắn chứ?

“Ba canh giờ sau, Linh Khuê sẽ dẫn ngươi tới Thiên Tứ Giới.” Thanh Vinh bỏ lại câu này rồi rời đi.

Thiên Tứ Giới? Không phải là thế giới mà quân thượng mở ra hay sao? Bảo hắn đến đó làm gì?

Nam Ương nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không đoán được quân thượng muốn làm gì. Thôi kệ đi, ý định của ông chủ, hạng lâu la như hắn cũng không đoán được, vẫn nên nhanh chóng sửa soạn đồ đạc thì hơn. Khi nào đến giờ, tên Linh Khuê đó sẽ không màng để ý xem hắn đã mang qυầи ɭóŧ hay chưa (à không), đã thu dọn các loại thảo mộc đang nghiên cứu xong chưa, mà sẽ trực tiếp túm cổ áo hắn ném đi thôi.



Ba ngày sau, Thiên Tứ Giới.

Ý thức của Đường Du dần dần tỉnh táo lại, nhưng vẫn không muốn mở mắt ra. Kiếp trước, trong cuộc thảo luận ở ký túc xá về vấn đề “kiếp sau ngoại trừ người, bạn muốn đầu thai thành con gì nhất”, câu trả lời rất đa dạng phong phú, nhưng tất cả đều là mèo này, chó này, chuột hamster này, đều là mấy con vật đáng yêu mềm mại.

Làm! Gì! Có! Cô! Gái! Nào! Lại! muốn! Trở! Thành! Một! Con! Rắn! Chứ!!!!

Đường Du bày tỏ hoàn toàn không muốn tiếp nhận thực tế. Chúa ơi! Hãy để con chết một lần nữa đi!

Thanh Vinh nhìn thấy mắt bé rắn xanh nhắm chặt, nhưng đuôi lại nhè nhẹ vỗ vỗ nệm, hệt như dáng vẻ đáng yêu không muốn rời giường.

Thật, thật đáng yêu! Dáng vẻ muội muội bám giường, không thể nào đáng yêu hơn nữa!

Thanh Vinh ngẩn ngơ ngắm một hồi, không kiềm chế được, lấy đuôi rồng vàng của mình ngoắc tới cái đuôi rắn xanh biếc của muội muội.

!!! Có thứ gì đó mắc vào! A a a, không phải là rắn chứ!! Mẹ ơi, thật đáng sợ!!!

Đường Du choàng mở mắt, hả?

Một con… rồng, toàn thân lấp lóe ánh sáng vàng, còn lớn hơn nàng một chút?

Một con rồng? Còn sống?!

Mặc kệ là gì, không phải rắn là tốt rồi. Nàng sợ rắn nhất, bây giờ chỉ cần không phải rắn, nàng có thể chấp nhận bất cứ thứ gì.

Con rồng lười biếng nằm sấp bên cạnh nàng, ánh mắt vàng dịu dàng nhìn chăm chú, toàn bộ bốn móng vuốt đè dưới bụng, đuôi đang ngoắc lấy đuôi nàng, thấy nàng mở mắt ra, còn dùng chót đuôi nhẹ nhàng gãi gãi bụng nàng.

Buồn quá. Miệng rắn của Đường Du hé ra, xì xì vài tiếng.

“A Thúy. Muội tên là A Thúy.” Thanh Vinh đã lãng phí hết mấy chục tờ giấy, cuối cùng mới quyết định chọn được cái tên này.

Đường Du nghe không hiểu y đang nói gì, nghiêng đầu nghi hoặc.

May mà nàng nghe không hiểu.