Chương 3

Đương nhiên, A Thúy chỉ là tên thường gọi thôi, tên đầy đủ là... Thúy Thúy.

Thực ra, Thanh Vinh đặt tên cho muội muội mình như vậy là có lý do.

Kể từ khi rắn con nở ra, màu xanh lá đã trở thành màu sắc đẹp nhất trong mắt y, ‘thúy’, ‘lục’, ‘thanh’ trở thành những âm thanh hay nhất trong tai, là những chữ đẹp nhất trong mắt y. Vì vậy, ba từ này đã thành công vượt qua hàng ngàn từ khác, sau khi y rối rắm nửa ngày thì lựa chọn “thúy”, bởi vì “lục”, và “thanh” ít nét, ý nghĩa lại đơn giản quá, nghe có vẻ không văn hoa như chữ “thúy”, tuy rằng y cảm thấy rất hay, nhưng chỉ sợ sau khi muội muội học chữ sẽ lầm tưởng ca ca mình đặt tên cho nàng quá tùy tiện (làm cứ như gọi A Thúy thì không tùy tiện ấy), có vẻ không thương yêu nàng, thế làm sao mà được! Cho nên nhất định phải chọn chữ nhiều nét hơn!

Về phần cái tên “Thúy Thúy”, thì đương nhiên là bởi vì...

Chuyện quan trọng phải nói ba lần nha, ba lần ~ từ dễ nghe dĩ nhiên cũng phải kêu ba lần!

Nếu như Linh Khuê không dùng cái chết can ngăn, thì có lẽ tên nữ chính của chúng ta đã là... “Thúy Thúy Thúy” rồi.

Thực ra thì trình độ đặt tên này của Thanh Vinh cũng không thể hoàn toàn trách y, ít nhất mẫu thân đại nhân của y cũng phải chịu trách nhiệm 90%. Vì bà mà Thanh Vinh Thần quân cao quý lạnh lùng của chúng ta khi đó có một cái tên hết sức quê mùa là... A Hâm.

Khi bạn nhỏ Thanh Vinh ngây thơ hỏi mẫu thân vì sao, thì dưới ánh mặt trời vàng lấp lánh, mẫu long vô cùng xinh đẹp, kiêu ngạo hất đầu:

Bởi vì chúng ta màu vàng! Màu vàng ~ một màu sắc xinh đẹp biết bao! Hơn nữa, chuyện quan trọng phải nói ba lần, có hiểu hay không? ‘hâm’ một chữ gồm ba chữ ‘kim’! Một chữ có linh khí biết bao ~ a ~ một chữ tốt đẹp dường nào ~”

Đối với chuyện này, chúng ta chỉ có thể lấy làm may mắn vì tên của Thanh Vinh là do cha y đặt.

Ừm, còn về phần nữ chính sau khi vượt ải thính lực, lăn lộn đòi đổi tên, thì tạm thời không nhắc tới.



Chúng ta hãy trở lại với hai huynh muội đang nhìn nhau chằm chằm ở nơi này:

“Muội ngủ ba ngày rồi, tên lang băm kia nói là bởi vì linh khí nơi này vẫn quá dồi dào đối với muội, nên muội cần thời gian thích ứng. May mà sớm đưa muội đến Thiên Tứ Giới, nếu không ở Cửu Trọng Thiên, thể nào muội cũng phát bệnh.” Thanh Vinh vừa thầm tính toán xem làm thế nào để tìm được Chiêm Bắc về, vừa dịu dàng dùng tiếng rắn nói với muội muội, “Nhưng mà nồng độ linh khí ở nơi này vừa vặn là cực hạn mà muội có thể thích ứng, nếu không phải việc thích ứng có lợi lớn với muội thì ta cũng không nỡ đâu.”

Bởi vì muội muội không phải hình dạng rồng, nên không có cách nào học ngôn ngữ của rồng, hơn nữa còn chưa đủ tuổi để có thể luyện hóa hoành cốt trong cổ họng, cũng không cách nào học tiếng phổ thông của tiên tộc, bởi vậy chỉ có thể học tiếng rắn.

Xà tộc cống hiến thầy dạy trẻ sơ sinh, một môi trường ngôn ngữ phong phú sẽ góp phần vào sự phát triển trí tuệ của rắn, cũng có thể thúc đẩy giúp rắn nhanh chóng học được cách trò chuyện. Cho nên Thần quân yêu cầu tất cả mọi người bên cạnh muội muội y đều phải học tiếng rắn. May mà những người có thể hầu hạ muội muội bảo bối nhất của Thần quân, đều là hạng ưu tú trong ưu tú, đã trải qua tầng tầng tuyển chọn, ba ngày thông thạo một ngoại ngữ cũng không phải là chuyện khó.

Về phần bản thân Thần quân thì một canh giờ đã tinh thông tiếng rắn, sau đó hễ rảnh rỗi là lại dùng tiếng rắn với muội muội đang ngủ, thấy nàng tỉnh lại thì càng mong tiết kiệm đến cả thời gian thở, muốn cho nàng nhớ kỹ giọng của mình, không còn mảy may nhớ là ai ghét rắn sắp được cả trăm triệu năm nữa.

Khi nói chuyện với rắn, thầy dạy trẻ sơ sinh không chỉ giọng điệu thân thiết ôn hòa, mà ngữ điệu còn phải chậm rãi, hơn nữa tốt nhất là lặp đi lặp lại một ý vài lần, thông qua cách nhấn mạnh từ khóa để kí©h thí©ɧ dây thần kinh thính giác của rắn, để tăng cường huấn luyện khả năng ngôn ngữ của rắn.

Vì thế, Thần quân đại nhân vốn kiệm lời của chúng ta càng ngày càng lải nhải nhiều với muội muội, rõ ràng có khuynh hướng phát triển thành một bà mẹ già.

Đường Du, bây giờ phải gọi nàng là A Thúy rồi, bị ép phải nghe tiếng rắn thời gian dài, không chỉ không hiểu chút gì, hoàn toàn không phân biệt được sự khác nhau giữa “xi xi” và “xì xì”, hơn nữa lại còn tương đối sợ hãi. Mặc dù đã biến thành rắn, nhưng bên trong vẫn là một cô gái sợ rắn mà! Nàng chỉ có thể không ngừng thôi miên bản thân: đó là rồng... Đó là rồng... Đó là rồng... Mặc dù không biết tại sao âm thanh lại giống hệt rắn.

Có điều quả thực nàng cũng không biết tiếng rồng là như thế nào, chẳng lẽ vốn dĩ cũng giống tiếng rắn? Dù sao hình thể cũng không khác biệt lắm. (Nếu để Thanh Vinh, người ghét người khác lẫn lộn giữa rồng và rắn nhất biết được ý nghĩ này, có lẽ sẽ... Ôi, muội muội nhà ta thật thông minh! Thanh Vinh lưu luyến dùng móng vuốt nhẹ nhàng đẩy muội muội nằm xuống: “Ngủ đi.”

A Thúy đang bi thương: ... Nó làm cái gì vậy?

Thanh Vinh nhẹ nhàng che mắt muội muội, đổi thành tiếng rồng, giọng nói êm ái, ngâm nga khúc hát ru mà mẫu thân hát dỗ y ngủ khi còn nhỏ. Đây là khúc nhạc mà Long tộc thượng cổ đời đời lưu truyền, dùng để trấn an, vỗ về trẻ sơ sinh. Tiếng rồng ngâm trầm thấp, giai điệu xa xôi mà yên bình, Thanh Vinh nhắm mắt lại, vẻ mặt hoảng hốt, tựa như chìm vào khúc nhạc, vượt qua khoảng thời gian trăm triệu năm, trở về thời thượng cổ bình yên, tươi đẹp mà y ngày nhớ đêm mong.

***

“Trong này là đệ đệ hay muội muội ạ?”

“Phải đợi lúc nở ra mới biết được.”

“Ồ...”

“Đừng nóng vội, không bao lâu nữa bảo bối sẽ phá vỏ ~ Đến lúc đó A Hâm với mẫu thân cùng nhau chăm sóc bảo bối, có được không?”

“Được!”

***

Bởi vì bài hát pha trộn nhịp điệu thôi miên, A Thúy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thanh Vinh nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng, ngừng ngâm nga, hạ móng vuốt nằm sấp bên cạnh nàng, đắp tấm chăn vân cẩm mềm mại lên cho cả hai, đầu nhẹ nhàng kề sát nàng, cũng nhắm mắt lại.

“Đã 80 triệu năm trôi qua kể từ trận đại hạo kiếp đó, nhưng mỗi lần nhớ lại, ngọn Si Sơn tràn ngập chiến loạn, máu tươi cùng chết chóc đã cải tạo xong, đồ đạc ngài yêu cầu cũng đã hoàn thành.” Hoàn Linh Khuê lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một thứ, nửa quỳ trình lên trước mặt Thanh Vinh.

“Ừm.” Thanh Vinh nhận lấy vật tự động trôi lơ lửng trên bàn tay kia, đó chính là phiên bản thu nhỏ của một dãy núi, nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ từng chi tiết, ngay cả lông con thỏ đang ngủ gật dưới gốc cây bị gió thổi phất phơ cũng có thể thấy rõ ràng.

“Được lắm.”

Linh Khuê nhận được lời khen ngợi hiếm có của quân thượng, vừa định nhếch miệng, đã bị câu hỏi tiếp theo của quân thượng nhà mình làm cho sửng sốt.

“Còn thân thể này thì sao?” Thanh Vinh dang hai tay, ý bảo Linh Khuê nhìn trang phục của y, thấy Linh Khuê không hiểu, lại bố thí bổ sung thêm, “Trẻ sơ sinh thích những thứ lấp lánh, nhiều màu sắc.”

Nguyên hình của ngài là lấp lánh nhất, dưới ánh mặt trời thì quả thực chói sáng mù mắt luôn... có điều Linh Khuê không dám nói suy nghĩ trong lòng này ra, chỉ mang theo một loại dự cảm không rõ, vừa cung kính lại nịnh nọt đáp: “Đỏ và vàng là màu sắc tươi sáng nhất. Không hổ là quân thượng, thuộc hạ chưa thấy ai mặc hai màu này lên mà đẹp như vậy! Ánh mắt của chủ nhân sẽ bị quân thượng hấp dẫn là cái chắc.”

Thanh Vinh liếc hắn một cái, khẽ hừ một tiếng: “Đám phàm phu tục tử có thể so sánh với bản quân hay sao?” Bạn Thanh Vinh à, cái vẻ dương dương tự đắc của ngươi đã lộ đuôi rồng ra rồi kìa.

“Dạ dạ dạ, quân thượng dạy phải.” Linh Khuê liên tục phụ họa, trong lòng thì đang thầm than, xong rồi, hình như cả tâm trí lẫn thân thể của quân thượng đều thay đổi hết rồi! Trước kia, trước mặt người ta còn giả vờ đàng hoàng ra dáng lắm, sao bây giờ mới nói hai câu đã phá hỏng hết hình tượng rồi? Đừng thế mà! Hắn không muốn trở lại những tháng ngày nước sôi lửa bỏng ngày trước đâu! Xin quân thượng hãy kiêu ngạo, lạnh lùng như xưa đi!!!

Hóa ra, Thanh Vinh không phải là nam thần sinh ra đã cao ngạo, lạnh lùng. Quá trình trưởng thành của y có thể chia làm ba giai đoạn: rồng nhỏ ngây thơ dễ gạt; rồng vàng kiêu ngạo động một tí là “đám ngu ngốc các ngươi” thời niên thiếu, và rồng vàng lớn với vỏ bọc nam thần lạnh lùng khi trưởng thành.

Đây là sự thật mà chỉ có thuộc hạ gần gũi nhất mới có thể biết được.

Hu hu hu, tâm trí thay đổi thì cũng thôi đi, nhưng rõ ràng thân thể là thời thơ ấu, tại sao tâm trí lại có thể mắc kẹt ở thời niên thiếu được chứ!... Đám thân tín đã lĩnh hội sâu sắc thế nào là ‘Tuổi! Trẻ! Ngông! Cuồng!’ rồi.