Chương 4

Thanh Vinh nhận được đánh giá hài lòng, phất phất tay, ý bảo Linh Khuê có thể rời đi. Còn mình thì trở lại phòng, ngồi bên giường cẩn thận quan sát dãy núi thu nhỏ kia.

Dãy núi thu nhỏ này chính là hình chiếu thời gian thực của núi Phù Không.

Trong mắt người bình thường ở thế giới này, núi Phù Không là nơi sinh ra tổ tiên của loài người. Còn theo lời truyền miệng của tu sĩ loài người hoặc yêu tu bước vào ngưỡng cửa tu tiên, thì đó chính là thánh địa, nơi ở của các vị thần tiên cai quản chúng sinh.

Cho dù là lập luận nào, thì núi Phù Không cũng mang dáng vẻ mờ mờ ảo ảo, chỉ người hữu duyên mới có thể nhìn thoáng qua diện mạo của nó.

Trên thực tế, cả hai cách nghĩ trên đều không sai.

Điện Phù Không trên núi Phù Không là nơi thỉnh thoảng Thanh Vinh xuống trần gian ở, bên trong có tiên thị, ngoại trừ lúc Thần quân đến thì hầu hạ Thần quân, thời gian còn lại họ sẽ phụ trách giám sát tình hình của trần gian. Tuy rằng tu vi của tiên tỳ, tiên đồng cao nhất cũng chỉ đến Kim tiên, nhưng đối với trần gian đã là độc nhất vô nhị rồi, vậy nên núi Phù Không không phải là nơi ở của ‘thần tiên’ ư?

Mà khi nhóm người đầu tiên vừa chuyển từ Đại Thế Giới đến, nơi họ định cư chính là chân núi Phù Không, bởi vậy núi Phù Không cũng có thể được coi là nơi sinh ra của tổ tiên nhân loại trên thế giới này.

Còn về người hữu duyên, thì là quy tắc do Thần quân nhất thời nổi hứng đặt ra: lĩnh thị Tuyền Ương trong Điện Phù Không tiên thị có trách nhiệm, cứ một ngàn năm sẽ chọn ngẫu nhiên một người hoặc một thú hóa, dẫn dắt đến núi Phù Không, sau khi tu luyện đủ ngàn năm ở động Thối Tiên mới đưa ra ngoài. Linh khí trong động Thối Tiên gần như có thể sánh ngang với Cửu Trọng Thiên. Thanh Vinh là muốn xem, rốt cuộc trong thế giới có nồng độ linh khí chỉ bằng một nửa Đại Thế Giới, có thể xuất hiện cường giả có đầy đủ vận khí, thiên phú, năng lực, cuối cùng phá vỡ không gian rào cản, thăng lên Đại Thế Giới hay không. Chỉ có kẻ như vậy, mới đủ tư cách được y coi trọng, tin dùng.

Tuy nhiên, bây giờ Thanh Vinh đã cải tạo núi Phù Không thành nơi tốt nhất cho muội muội vui chơi (à không), tu luyện.

Không chỉ đuổi hết đám thú dữ ban đầu dùng để huấn luyện những người được chọn, mà kể cả thú hình thể lớn, hay dã thú ăn thịt, đều bị đuổi sạch sẽ, thậm chí ngay cả diện mạo hung ác cũng bị dọn đi toàn bộ. Số còn lại đều là những con vật đáng yêu ngoan ngoãn thuộc họ ăn cỏ, có chuyên gia khống chế số lượng để tránh phá vỡ sự cân bằng.

Hơn nữa, cả dãy núi được dời đến bên dòng sông U có linh khí nồng đậm nhất thế giới, cùng với linh mạch ngũ hành dưới lòng đất. Lấy dãy núi làm trung tâm, trăm dặm làm ranh giới, thiết lập kết giới ngăn người đi nhầm vào, Thanh Vinh tự mình khống chế nồng độ linh khí trong kết giới này, để có thể điều chỉnh theo sức chịu đựng của bé rắn con bất cứ lúc nào.

Sau khi kiểm tra núi Phù Không hết một lượt, xác định phong cảnh đẹp đẽ, không còn sót lại rủi ro nào, Thanh Vinh nhẹ nhàng vuốt ve muội muội còn đang ngủ say, thu tay lại, nhìn rắn con non nớt, lại nhịn không được đưa tay vuốt vuốt, thu tay lại, sau đó lại duỗi ra...

Cuối cùng hít sâu một hơi, Thanh Vinh ép mình phải xoay người quay lưng lại với bé rắn, lấy ‘Bí kíp chăm trẻ’ sáng nay mới ra lò do Nam Ương và thầy chăm trẻ cùng viết ra nghiên cứu. Bí kíp này không chỉ giải thích chi tiết những thay đổi và biện pháp phòng ngừa về tâm lý sinh lý khác nhau của rắn con từ rắn sơ sinh đến rắn nhỏ, mà còn chia mỗi mười ngày thành một giai đoạn, ước tính ví dụ như chơi khoảng bao lâu em bé sẽ mệt mỏi, bao nhiêu em bé sẽ đói, lượng thức ăn của em bé là bao nhiêu, thời gian ngủ bình thường của bé là bao lâu, làm thế nào để khiến em bé thấy vui thích nhất, vv.

Thanh Vinh vừa nghiên cứu, vừa dùng linh lực ngưng tụ những vấn đề y nghĩ tới nhưng trong bí kíp không đề cập thành chữ, liệt kê trên truyền tín phù, viết đầy một tấm phù rồi truyền cho Nam Ương.

Từ lúc đó đến hết ba năm khi rắn qua giai đoạn sơ sinh, cứ mười ngày lại có một quyển “Bí kíp chăm trẻ” hoàn thiện hơn so với phiên bản trước, phù hợp hơn với tình trạng cá nhân của rắn xanh, đúng giờ xuất hiện trên bàn làm việc của Thần quân.

Cùng với đó, Nam Ương cũng bị nô dịch triệt để, ba năm không ngủ ngon, len lén viết một quyện sách ca thán lên án... “Cha bỉm sữa Thần quân”, còn có tên “Cớ sao cha bỉm sữa lại làm khó thầy thuốc”, “Ngài có bản lĩnh làm cha bỉm sữa, thì có bản lĩnh cho con bú nha!”, nó nhanh chóng trở thành sách bán chạy nhất trong chợ sách ngầm của Tiên giới. Nam Ương kiếm được bộn tiền, mua một ít dược liệu để mình bồi bổ cơ thể. Sau đó lại rưng rưng nước mắt bị ép phải đầu tư vào việc nghiên cứu về thời kỳ nhi đồng và vị thành niên của rắn.



Ba canh giờ sau, rốt cục con rắn ấm áp ngủ say cũng tỉnh dậy, mơ mơ màng màng cọ cọ vào tấm chăn, thoải mái đến mức không nỡ mở mắt ra.

Thanh Vinh cảm giác được rắn có động tĩnh, lập tức buông sách xuống, nín thở ngồi ở một bên chờ nàng tự tỉnh. Bí kíp có nói, nếu lúc này mà cưỡng ép bảo bối mở mắt, bé con sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu, không ngừng quấy khóc, không chỉ rất khó dỗ mà còn rất ghét người đánh thức mình. (Có thể tóm tắt bằng từ “gắt ngủ”, ba la bô lô một tràng dài, không hổ là bí kíp... Được cái, câu nói cuối cùng lại bảo đảm cho cái tính dính giường của A Thúy.)

A Thúy theo thói quen muốn dụi mắt, hả? Tay đâu?

À phải, nàng biến thành rắn rồi! Làm gì còn tay...

Buồn bực mở mắt ra, nàng biết mình hẳn nên hài lòng khi có được sinh mạng lần nữa, nhưng mà... Shota*??!!!!

(*) Shota: từ chỉ các nhân vật nam có tính cách và ngoại hình giống bé trai 12, 13 tuổi trở xuống trong manga. Hiện nay được hiểu một cách phổ biến là những bé trai, thiếu niên nhỏ tuổi rất đáng yêu, rất moe.

Ôi mẹ ơi, phong cách cổ xưa đẹp quá!!!!!

Mẹ ơi, anh ấy còn đang cười với mình kìa!!!!!

Chẳng lẽ nàng lại xuyên nữa rồi? Từ một con rắn biến thành một loli đáng yêu?! A Thúy nâng đuôi đến trước hai mắt nhìn một chút, lại tức giận vỗ xuống giường, vẫn là con rắn lục xấu xí kia.

Nhưng mà ba lần tỉnh lại cũng khiến nàng đủ no mắt rồi. Nhất là lần đầu tiên... chịu một kích mạnh mẽ như thế, tuy rằng shota trước mắt xinh đẹp đến mức khiến người ta đố kị, nhưng đã không khiến nàng kinh ngạc đến độ xấu hổ nữa. Không biết khi nào mới nhìn thấy người nọ lần nữa, nàng không yêu cầu nhiều, chỉ cần một lần nữa là được rồi! Hơn nữa, nếu như phải lựa chọn chủ nhân... thì người kia là tốt nhất, tuy rằng sẽ hôn bụng nàng... Ai da, thật xấu hổ, người ta nghĩ đến lại ngại rồi!

Nhưng mà nhìn kỹ thì shota này với người kia trông rất giống nhau nhỉ, con trai người đó ư? Ừm, cũng chưa chắc, tuy rằng mỗi người xấu có nét xấu riêng, nhưng mỹ nhân thì cơ bản đều đẹp. Chẳng lẽ bởi vì tất cả đều quá đẹp? (Thừa nhận đi, chẳng qua ngươi chỉ không muốn thừa nhận người đó có chủ rồi thôi...)

Thanh Vinh nhìn chằm chằm vào muội muội mình, nhưng biểu hiện ngơ ngẩn cũng không có gì lạ. Trong bí kíp có ghi, rắn con thường đắm mình trong thế giới riêng, đây không phải là một hiện tượng xấu, suy nghĩ giúp ích cho sự phát triển trí tuệ của bé con.

Hơn nữa, chỉ cần có thể hấp dẫn tầm mắt của nàng, y đã rất vui rồi.

Thanh Vinh dùng hai tay nâng rắn con lên, dịu dàng nói: “Ca ca đưa muội đi tắm.” Dừng một chút, lại sửa thành, “tắm táp nha.” Trong bí kíp ghi, từ láy nghe có vẻ thân thiết hơn, dễ gây thiện cảm cho trẻ nhỏ.

Thế nhưng A Thúy không hề cảm thấy “xi xi xi” thân thiết chút nào, cho dù đã quen cũng không thấy quá đáng sợ nữa, nhưng cũng không có thiện cảm với tiếng rắn kêu. Ngược lại còn hoảng hốt nghĩ, shota trông dễ thương thế này, tuyệt dối đừng có là một thằng nhóc nghịch ngợm nha! Nhỡ đâu lại nổi hứng nghịch ngợm thắt nút nàng lại thì làm thế nào! Cha mẹ nó cũng thật là, lại để cho con mình chơi với rắn?!

Thấy shota mang mình ra khỏi cửa, trong lòng nàng càng cảnh giác, thằng nhóc này định đưa mình đi đâu đây? Không phải là đi tìm bạn bè rủ nhau chơi rắn đấy chứ? Nếu như một đám nhóc nghịch ngợm mà chơi nàng thì cái mạng này cũng chẳng còn?! Con rồng kia đi đâu rồi? Tinh thần trách nhiệm đâu! Sao lại có thể ném con gái mình cho một đứa trẻ hả!

À mà, rốt cuộc con rắn này có phải là con gái ruột hay không còn chưa chắc nữa! Ra sức nhớ lại những kiến thức thời đại học, không có cái nào dạy nàng cách để phân biệt một con rắn là đực hay cái cả... Ngay cả mình là đực hay cái cũng không biết, cuộc đời làm rắn của nàng thật quá đắng cay.

Trong thời gian A Thúy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Thanh Vinh đã đưa nàng tới đích... chỗ tắm.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, A Thúy thở phào nhẹ nhõm, lập tức hưng phấn, suối nước nóng! Nàng có cảm giác rất thân thiết với nước, khi đến gần nước, nhất là vùng nước có diện tích lớn, có thể khiến cả người nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, nếu ngâm trong nước sạch ấm áp, thậm chí nàng còn có thể quên hết mọi buồn phiền.

Suối nước nóng phía trước vô cùng rộng lớn, mặt nước mờ sương, hồ bơi hình bầu dục, so với thân hình hiện tại của nàng thì quả thực là một hồ nước. Hơn nữa so với suối nước nàng từng ngâm ở kiếp trước thì có ít mùi lưu huỳnh hơn, còn có thêm hương thơm thoang thoảng. Sàn nhà bên hồ được trải thảm nhung trắng, ở nơi hơi nước lượn lờ này thế mà lại hoàn toàn không ướt chút nào, vẫn khô ráo mịn màng như cũ.

Thanh Vinh đặt rắn con lên thảm. Nhìn màu xanh lá tương phản trên nền trắng như tuyết, không khỏi ngẩn ngơ.

A Thúy lăn lộn, híp mắt thoải mái dán vào tấm thảm vặn vẹo, sau đó muốn xuống nước, lại bỗng nhiên giật mình. Chỗ này cách hồ bơi một đoạn, đây không phải là vấn đề, mà vấn đề là… rắn bò kiểu gì???

Thì ra ác ý lớn nhất của đại thần xuyên qua đang chờ mình ở chỗ này. Là một con rắn, nàng lại Không! Biết! Bò!

Một lần nữa hồi tưởng lại kiến thức thời đại học, hình như là... co cơ bụng?

Nàng còn chưa thí nghiệm thành công, không biết làm thế nào, nhưng từ tư thế bất động của nàng, Thanh Vinh nhìn ra nàng muốn xông về phía suối nước nóng, bèn đè nàng lại.

Bụng A Thúy vừa co một cái, đã bị đè dán lên mặt đất.

... Nhóc con nghịch ngợm bắt đầu nghịch rồi? Chẳng lẽ ý nghĩa tồn tại của nàng tương đương với con vịt vàng dùng cho bọn nhỏ mỗi khi tắm rửa?!

“Ngoan, trong sách viết, tuy rằng muội thuộc tính thủy, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với nước vẫn phải từ từ.” Thanh Vinh cầm lấy thùng gỗ tinh xảo bên cạnh bồn tắm múc nửa thùng nước, sau đó một tay thả thân rắn vào trong nước, một tay nhẹ nhàng nhấc đầu nàng tránh cho nàng bị sặc.

A Thúy hoàn toàn không biết y đang làm gì, hơn nữa còn tưởng mình là vịt vàng của người ta: ... Suối nước nóng ở ngay bên cạnh mà nhóc chỉ chơi trò này thôi à?! Ê, muốn chơi thì xin mời qua suối nước nóng bên cạnh chơi đi mà!

Rốt cục, ngoại trừ phần đầu, toàn bộ thân mình đã chìm trong nước, bàn tay cẩn thận thả đầu rắn trên mặt nước, luôn ở bên cạnh bảo vệ, nếu thấy nàng không ổn sẽ lập tức vớt nàng lên. (So sánh một chút: Mẫu thân đại nhân của Thanh Vinh ngay lần đầu tiên đã ném thẳng y vào bồn tắm luôn rồi. À mà, Thanh Vinh là thuộc tính hỏa...)

A Thúy không hiểu sự lo lắng của y, vừa được thả lỏng đã vui vẻ xoay đuôi bơi ra. Phải mất vài giây mới kịp phản ứng, lúc còn là người nàng bơi lội rất giỏi, nhưng bây giờ nàng là rắn! Tuy nhiên mặc dù không có bản năng bò, nhưng bơi thì rắn lại thích nghi khá tốt nha! Chẳng lẽ nàng là rắn nước?

Thoạt tiên Thanh Vinh cả kinh, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng rất tự hào, sao muội muội nhà ta lại lợi hại như vậy chứ! Vừa sinh ra đã biết bơi rồi!

Ở bên cạnh chờ một lát, thấy rắn con thích ứng tốt, y bèn bắt đầu tiến hành bước tiếp theo, nghiêng thùng gỗ xuống, chậm rãi thả vào trong hồ nước.

A Thúy vốn tưởng rằng lần này chỉ có thể chơi trong thùng gỗ, không ngờ lại có biến chuyển! Lập tức theo nước bơi ra ngoài, còn thẳng nửa người trên lên vui vẻ lắc lư.

Lại thấy... một luồng sáng trắng lóe lên, không thấy shota đâu nữa!

A Thúy trợn to mắt, cẩn thận dò tìm chốc lát, phát hiện có con rồng vàng đang nằm ở chỗ shota vừa đứng!

Mẹ ơi! Biến thành rồng!

A Thúy cảm thấy thế giới quan của mình cũng hư ảo luôn rồi. Hóa ra con rồng kia là do shota biến thành! Không đúng, thì ra shota là do rồng biến thành!

Thanh Vinh không biết trong lòng nàng khϊếp sợ, thấy muội muội thẳng người trừng mắt nhìn mình, cảm thấy nhất định là bởi vì thích bề ngoài lấp lánh sáng bóng của y! Vì thế hài lòng nhảy vào hồ nước đến bên cạnh muội muội cọ cọ nàng.

Trên thế giới này ngay cả rồng cũng có, thì còn có chuyện gì là không thể? A Thúy chật vật mãi mới tiêu hóa được sự thật này, lại đột nhiên cảm thấy đuôi mình nóng lên. Bèn quay đầu nhìn lại… con rồng đang ngậm đuôi nàng?! Còn, còn dùng lưỡi liếʍ liếʍ!!!

Thân rắn của A Thúy run lên, chót đuôi! Một vị trí nhạy cảm đến mức nào! Nàng vội vàng rút đuôi ra ngoài. Nhưng con rồng lại mím môi không thả, đôi mắt to sáng như đèn l*иg, mơ hồ không rõ điều gì đó.

A Thúy hết cách, thật ra thói quen liếʍ đuôi gì đó cũng rất thoải mái. Chẳng lẽ đây là một trò chơi? Lúc tắm đám nhóc của tộc rắn đều chơi như vậy? A Thúy liếc mắt nhìn cái đuôi rồng, vảy vàng lấp lóe trên gợn nước, chắc là... không bẩn đâu nhỉ? A Thúy quyết tâm giả vờ là một con rắn để tránh bị coi là kẻ lạc loài, tự cổ vũ bản thân, cắn một miếng.

Thanh Vinh: !!!

A a a, muội muội mình cắn đuôi mình! Xúc giác từ răng thật là tuyệt! A a a chạm vào lưỡi của muội muội rồi! Mềm quá, mềm quá...

Rồng ta nhộn nhạo, choáng váng, đỏ mặt hé miệng không nhúc nhích. A Thúy nhân cơ hội rút đuôi ra khỏi miệng nó, vươn người bơi ra xa.

Thanh Vinh chớp chớp mắt, sau khi chậm chạp phản ứng lại, mới vội vàng đuổi theo, sợ ở nơi y không nhìn thấy, nàng lại xảy ra chuyện gì.

... Đừng quên muội muội ngươi là rắn nước đó!