Chương 9

A Thúy không hề bài xích việc chuyển từ bể tắm lớn sang dùng thùng tắm. Không phải nàng chưa tắm rửa thì sẽ không chịu ăn cơm, chỉ là chưa súc miệng thì chưa ăn cơm mà thôi.

Đối với nhóm thần tiên chỉ cần dùng chút phép thuật là có thể giữ cơ thể sạch sẽ vĩnh viễn thì tắm rửa không phải chuyện cần thiết. Vài vị tiên thường ngày hay tắm chủ yếu cũng vì muốn làm dịu cảm xúc, thư giãn thân thể, tiện đà hấp thụ linh khí trong nước. Ngày nào Thanh Vinh cũng dẫn muội muội đến ôn tuyền tắm rửa là do A Thúy mang thuộc tính thủy, tiếp xúc với nguồn nước giàu linh khí sẽ có lợi rất nhiều cho quá trình tu luyện sau này.

Ngay cả tắm rửa cũng bị loại ra khỏi những việc cần làm hằng ngày, ngoại trừ những kẻ tham ăn (như Nam Ương hay A Thúy sau này) thì hầu hết tiên nhân đều chỉ uống chút tiên lộ, hay cùng lắm là ăn ít tiên quả. Cho nên súc miệng là cái quái gì?

Vì những nguyên nhân nói trên, A Thúy cay đắng phát hiện từ nay về sau không thể đánh răng được nữa, lại không có cách nào diễn đạt cho người khác hiểu, cho nên chỉ có thể tranh thủ súc miệng trong lúc tắm rửa buổi sáng. Điều này đã tạo nên đánh giá “không tắm thì sẽ không ăn” của Thanh Vinh đối với nàng.

Thật ra thầy chăm trẻ của Xà tộc đã mang nước thuốc vệ sinh khoang miệng dành cho rắn con đến, cũng cầm theo hai quyển sách “Cách làm bé cưng say mê với việc làm sạch răng miệng” và “Trợ thủ đắc lực nhất của rắn mẹ - Một trăm phương pháp dỗ rắn con ngừng khóc”, nhưng nước thuốc này có mùi rất gay mũi, khứu giác của rắn con vừa non nớt vừa mẫn cảm, phần lớn sẽ bị xông đến khóc nỉ non không ngừng. Thanh Vinh nghe xong không nỡ để muội muội chịu khổ, vì thế sau mỗi bữa ăn đều dùng thuật làm sạch, không bao giờ phải sợ nàng sẽ bị sâu răng!

Về việc bồi dưỡng thói quen vệ sinh răng miệng cho rắn con v.v, Thanh Vinh bày tỏ y không ngại việc thi triển thuật làm sạch cả đời cho muội muội, tiện thể còn quan sát được răng nanh trắng trắng, đầu lưỡi mềm mềm, nhất là khoang miệng hồng phớt đáng yêu đến không thể đáng yêu hơn – lần nào cũng khiến y không dời được mắt.

Còn về phần A Thúy, nàng vẫn luôn nghĩ việc bị niết mặt banh mồm mỗi khi mình ăn xong đồ gì đó là trò chơi độc đáo sau bữa cơm của dị giới…

Mới bơi được ba vòng trong thùng tắm, A Thúy đã bị Thanh Vinh xách ra khỏi nước. Lau khô rắn xong y cũng không tiến hành hai bước tiếp theo ngay mà đặt rắn vào cái ổ đã được thiết kế riêng trên bàn, múc cho nàng một bát cháo ấm, rồi một tay đút cháo, một tay bôi thuốc cao, mát xa cho nàng. A Thúy híp mắt ngậm ngụm cháo ngon, đầu đong đưa. Tắm rửa ăn uống đều có người hầu hạ, da và vảy có người chăm sóc, lại có cả mỹ nhân phục vụ mát xa (tuy tất cả đều là cùng một người).

Cuộc sống của rắn sao mà sướиɠ quá đi!

Một lát sau, A Thúy đã xơi hết bát cháo to gấp đôi lượng thức ăn mà bí kíp định ra dựa trên thể trọng cơ thể nàng, nhưng nuốt hết miếng này rồi vẫn há mồm chờ miếng tiếp. Khác hẳn ngày xưa cứ no rồi là bò đi chỗ khác chơi, mặc kệ ca ca vẫn giơ thìa trông mong nàng ăn thêm một miếng.

Thanh Vinh thấy muội muội ăn ngoan thì vui lắm, nhưng ăn nhiều quá lại không tốt. Y nhòm bụng nàng, thấy nó hơi phình lên, tuy không nỡ nhưng vẫn chầm chậm thu lại ánh mắt chăm chú nhìn yết hầu hồng hào, nén đau bỏ qua ánh mắt chờ mong, buông thìa dời bát cháo đi nơi khác.

Thấy thế, A Thúy tiếc nuối cuốn đuôi. Đúng là nàng ăn no căng rồi, nhưng vì cơ thể to lên mà cháo hôm nay không còn nhạt đến muốn khóc nữa, thành phần bên trong phong phú hơn xưa nhiều, hương vị cũng ngon hơn nhiều lắm. Thật sự là ăn rồi vẫn muốn ăn tiếp, không dừng miệng được.

Thấy cả thân rắn đều lộ ra vẻ thất vọng, Thanh Vinh nghĩ ngợi, rút ra chiếc hộp lưu ly đựng tấm da lột ngoài cùng xanh biếc, muốn dỗ nàng vui vẻ: “Bé cưng mau nhìn xem cái gì nè?”

Ban đầu A Thúy thấy là hộp lưu ly thì mong chờ lắm, hộp xinh đẹp vậy mà, chắc chắn phải chứa thứ tốt bên trong. Cho đến khi Thanh Vinh mở hộp ra…

Má ơi! Rắn!

A Thúy “vèo” cái vọt ra xa theo phản xạ, thấy ánh mắt đầy khó hiểu của Thanh Vinh mới chợt nhớ lại giờ mình là rắn cơ mà.

Nhìn kỹ lại con rắn xanh nãy giờ vẫn bất động, sao mà trông quen dữ?

Đảo mắt nhìn đi nhìn lại, lại ngó kỹ cái đuôi xanh biếc trong chốc lát, hình như chính là nàng mà? Cách chóp đuôi ba tấc có một vòng vảy mọc lệch, đúng là nàng thật.

Hết cách rồi, từ lúc chào đời đến giờ chẳng ai cho nàng soi gương, thế nên chỉ có thể dựa vào cái đuôi mà nàng nghịch mỗi khi nhàm chán để nhận ra tấm da nàng đã lột.

Thấy muội muội chớp mắt nghi hoặc chăm chú nhìn tấm da của bản thân, Thanh Vinh gào thét trong lòng: Aaaaaaa muội muội đáng yêu quá! Sao mà đáng yêu thế không biết! (Cùng tâm trạng với các con sen khi lần đầu nhìn thấy chó mèo soi gương.)

Biết đó là da lột của mình, A Thúy không còn rén nữa, dũng cảm nâng đuôi tính chạm vào tấm da, thì Thanh Vinh bỗng dùng tốc độ sấm sét đóng nắp hộp lại, lật tay thu nó vào nhẫn trữ vật.

A Thúy: ...?

Thanh Vinh cũng rối rắm lắm. Muội muội muốn gì y cũng chiều theo hết, nhưng bây giờ nàng vẫn chưa khống chế được sức lực của bản thân, nhỡ quật một cái làm vỡ da lột thì sao giờ? Những đồ vật khác nàng muốn phá thế nào cũng được, nhưng đây là tấm da lột lần đầu tiên của nàng, Thanh Vinh không nỡ.

A Thúy thấy lông mày ca ca xoắn chặt lại với nhau, bèn dùng đuôi vỗ vỗ tay y an ủi. Tuy không biết tại sao nhưng không cho đυ.ng thì không đυ.ng thôi, người này lúc nào cũng đối xử tốt với nàng, y không cho chạm chắc chắn là có lý do.

Thanh Vinh cảm động vuốt ve đầu nàng, cục cưng đang an ủi y ư? Ngoan quá đi mất, y không nên nghi ngờ nàng sẽ phá hỏng da rắn. Thanh Vinh muốn an ủi nàng, nhưng lại tiếc tấm da, vì thế:

“Bé cưng có muốn xem vảy ngược không?”



Sau khi lột da biến thành rắn trắng, A Thúy lớn nhanh như thổi. Một tháng làm rắn xanh nàng chẳng có cảm giác gì, giờ cứ mỗi sáng thức dậy nàng lại thấy mình dài ra.

Thật ra nàng cũng không hiểu tại sao lột da xong lại từ rắn xanh biến thành rắn trắng, nhưng đều là rắn cả, màu nào chả như nhau nên nàng cũng không quan tâm nữa. Mà kể cả có muốn tìm hiểu thì với cái ngữ dốt đặc cán mai tiếng rắn như nàng cũng đành bó tay.

Nhưng có điều khiến nàng vừa vui vẻ lại có tí phiền não chính là mỗi lần nàng cảm thấy bản thân mình dài hơn con rồng vàng kia rồi, thì con rồng ấy sẽ lại biến lớn hơn một chút, lúc nào cũng dài hơn nàng mấy tấc.

#mỗi_cô_gái_đều_có_một_ước_mơ_được_người_khác_gọi_là_chị#

Trái ngược với A Thúy, những người khác vừa phiền não lại có chút vui mừng, đương nhiên Thanh Vinh không nằm trong số đó. Y chỉ cần nhìn thấy muội muội, chạm vào muội muội, ôm muội ấy một cái, lại hôn nhẹ một cái là cảm xúc còn lại chỉ toàn là vui vẻ, sướиɠ lú cả đầu.

Những người khác phiền não là vì những bé rắn bình thường khác lớn đến tầm này là đã có thể dùng tiếng rắn biểu đạt rõ ràng suy nghĩ của bản thân rồi, nhưng dường như chủ nhân nhà họ không hề có ý định mở miệng, hơn nữa cũng chả có phản ứng gì với lời bọn họ nói.

Có khi nào tai và họng nàng có vấn đề không? Nhưng Nam Ương đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, rõ ràng là trừ việc thể chất hơi yếu thì không hề có thiếu hụt gì về mặt sinh lý.

Chả nhẽ chủ nhân khiếm khuyết về mặt trí tuệ?

Nghĩ mới thấy có khả năng lắm chứ! Nàng ở trong trứng lâu đến mức thoái hóa từ rồng thành rắn, nên trí lực này nọ cũng thoái hóa theo chưa biết chừng. Đương nhiên, có đánh chết bọn họ cũng không dám nói những lời này trước mặt Thần quân.

Trong mắt Thanh Vinh, việc A Thúy không học tiếng rắn chả có vấn đề gì. Muội muội y là rồng cơ mà! Bé rồng kiêu ngạo khinh thường học ngôn ngữ của rắn là chuyện đương nhiên. Cái này gọi là có khí phách! Ánh mắt của đám thần tiên ngu xuẩn này là sao đây? Dám nhìn muội muội y như vậy, cho rằng y chết rồi chắc?

Mọi người vốn hân hoan vì khi thân thể dần khôi phục, tâm trí tôn thượng cũng bình thường lại theo, nhưng nếu để họ biết tâm trí quân thượng nhà họ diễn biến thế này, chắc chút vui mừng bé bỏng ấy kiểu gì cũng bị dập tắt ngúm.

Vì vậy, A Thúy cứ thế lớn lên trong sự vui mừng của ca ca và sự lo lắng của mọi người. Nửa tháng sau, thân rắn duỗi thẳng ra phải dài chừng hơn một thước!

Theo hình thể tăng trưởng, khẩu phần ăn cũng tăng lên theo. Cháo với súp không còn thỏa mãn được nàng nữa, phải một bàn đầy thịt mới đủ cho nàng ăn chắc dạ. Sau bữa cơm còn đòi thêm một con gà nướng v.v, hơn nữa lúc ăn còn không cho người khác (đặc biệt là Thanh Vinh) hỗ trợ, chỉ thích một mình chậm rãi hưởng thụ gà nướng.

Bị nàng đập đuôi vào người mấy lần, Thanh Vinh cũng chiều theo ý nàng. Chỉ là lần nào y cũng ngồi chồm hỗm một bên dùng ánh mắt trông mong nhìn nàng, thi thoảng A Thúy mềm lòng, sẽ bố thí cho y nhiệm vụ gỡ thịt khỏi xương.

Thêm vào đó, theo năng lực thừa nhận tăng lên của A Thúy, một số ít linh quả vốn không thể đυ.ng vào giờ nàng đớp một miếng là hết, tiên lộ trong linh tuyền mà năm xưa nàng không uống được giờ nàng cũng uống như nước sôi, độ dày linh khí trong kết giới cũng được Thanh Vinh nới lỏng một ít hạn chế.

Dưới sự trợ giúp của nguồn thức ăn ngon dồi dàol, đi kèm với số lượng vô hạn các loại linh quả linh tuyền, A Thúy lớn ngày càng nhanh.

Mỗi khi A Thúy hào hứng so chiều dài với mép giường, Thanh Vinh như ôm loại tâm tình nhà có con gái lớn đang trưởng thành, vừa vui sướиɠ lại nuối tiếc.

Vui là vì muội muội vừa khỏe mạnh vừa lanh lợi, là chính tay y nuôi nàng từ khi nàng chỉ dài bằng một ngón tay, từ một bé rắn nhỏ ngây thơ không rành thế sự (chắc thế) lớn lên thành bộ dáng vừa khỏe mạnh lại nhanh nhẹn như bây giờ. So sánh như vậy, y lại không nhịn được muốn ôm nàng vào lòng hôn một cái, muội muội lớn thật rồi! Thấy không, muội ấy lại lấy đuôi vả y rồi, quá là hoạt bát đáng yêu luôn!

Còn nuối tiếc là vì do hình thể tăng trưởng, phạm vi hoạt động của nàng đã dần mở rộng, y không bao giờ có thể gói nàng trong lòng bàn tay ngày đêm trông coi nữa.

Tính đi tính lại, vẫn là nuối tiếc nhiều hơn.

Nhưng bất kể Thanh Vinh vui vẻ hay tiếc nuối, việc A Thúy lớn lên là không thể thay đổi. Vào ngày nàng đột phá chiều dài một thước, quyển bí kíp trong tay Thanh Vinh mở ra một chương mới – “Đi săn”