Chương 19

Gió vẫn thổi thốc từ nơi con sông, ùa vào ào ạt xoay qua lan can thành cầu. Tôi và Hằng vẫn ngồi sát bên nhau trên chiếc xe, im lặng… không nói, mỗi cõi lòng là 1 tâm trạng riêng nhưng đều chung cảm xúc man mác buồn trong sâu thẳm. Thời gian trôi dần theo từng nhịp xe rền rĩ chạy qua cầu… 10h kém tôi và Hằng rời cầu trở về, đi xuyên qua con phố Quán Thánh dưới ánh đèn cao áp vàng vọt in hằn bóng hình 2 chiếc bánh xe lăn dài trên mặt đất. Chầm chậm trên chiếc xe tay ga thời trang và hợp dáng, tôi cảm nhận rõ bóng nước và hơi thở nức nở của người con gái đang ôm tôi phía sau lưng… Cái ôm không dành cho tình nhân mà là ôm để đỡ lấy 1 cơ thể buông thõng bị mất hết khí lực vì nỗi đau trong tâm hồn đang dần hút cạn đi những xúc cảm yêu thương, mơ mộng của mối tình đầu trong đời người con gái…

Sáng thứ 3, mọi thứ gần như lại trở về đúng với quỹ đạo vốn có của nó. Hằng như thường lệ vẫn đến “đón” tôi đi học, có khác 1 chút vì lần này tôi là người cầm lái. Mặc cho những tia nhìn khó hiểu xen lẫn tức tối của tay Đạt ở bãi gửi xe. Bạn bè đưa đón nhau đi học là chuyện bình thường, ai biểu tán ngu thì ráng chịu…

– “Brừm… Brừm… Bụp… Bụp… ” – Chiếc xế nổ pkl lướt ngang qua, gầm gừ giữa 1 khoảng sân trường đang tập trung nhiều ánh mắt hiếu kỳ, tò mò nơi tiếng động mà nó phát ra. Điều khiển chiếc xe là 1 nam thanh niên khá chất chơi với vẻ “họa sĩ” hiện diện khắp trên cơ thể. Nhưng thu hút hơn lại là nhân vật thứ 2 ngồi sau yên xe. 1 chân dài xinh đẹp đang từ từ bước xuống, không nói lời nào với gã “họa sĩ” mà tự tiện rời đi luôn. Đó không phải là ai khác mà chính là Trà, còn gã “họa sĩ” kia đương nhiên cũng chính là kẻ mà tôi đã chạm mặt cách đây hơn 1 tuần trong bệnh viện. Như hữu duyên không mong muốn, thanh niên xăm trổ sau khi lừ mắt nhìn theo sau bóng lưng Trà thì ánh mắt vô tình dừng tại nơi tôi và cánh tay bó bột. 1 cái nhìn hằm hè, thù địch, không chút thiện cảm khi hắn ta như chợt hiểu ra 1 điều gì đó. Gã nhìn tôi cười khẩy rồi tiếp tục vê côn ầm ĩ cho chiếc xe lao vυ"t đi giữa dòng người đông đúc đang tập trung tại sân trường.

– Người yêu cái Trà mà mày kể với tao đấy hả?

– Chắc thế, lần trước tao thấy 1 lần ở viện rồi.

– Nhìn như thằng ngáo đá, con Trà yêu đương cũng linh tinh nhở.

Cả buổi học trôi qua không có ấn tượng gì đặc biệt ngoài việc tôi bị gọi đích danh để trả lời 1 vấn đề liên quan trong bài giảng. May mà tôi thường thu âm các bài giảng trên lớp rồi về nhà nghe lại nên cũng hiểu sơ qua vài cái bản chất để có thể trả lời chống cháy. Hết giờ giải tán, Thảo trưởng lại thậm thụt họp tụi con zai ở lại để bàn chương trình kế hoạch lần chót cho buổi chúc gái ngày mai. Tôi và Xuân chóa vì trọ tương đối gần trường nên được phân công nhiệm vụ “tháp tùng” Thảo trưởng đi lấy hoa ngay trong đêm nay tại chợ hoa đêm Quảng Bá.



– Lấy xe nhanh lên anh đợi!!!

Tôi đại lãn ra lệnh khi Xuân chóa lon ton vào bãi xe. Thong thả bước dần ra cổng trường, đưa mắt lơ đễnh ngắm gái thì tôi phát hiện thấy Trà đang đứng ở điểm dừng xe Bus. Đứng đấy làm gì nhỉ, chờ xe bus à??? Cơ mà ban sáng còn đi với thằng cha “họa sĩ” kia mà. Mà nhìn thái độ của 2 người lúc chia tay xem ra vẫn đang có chuyện hục hặc với nhau. Cũng chẳng rõ cái chuyện ấy nó có còn liên quan đến mình nữa hay không.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Nhanh mày ơi, xong tao mượn xe đi có chút việc nhé!!!

Không để Xuân chóa kịp tọc mạch, vừa về đến nhà là tôi trấn luôn chiếc xe và cả cái mũ hôi rình trên đầu nó. Tất tả quay ngược lại phóng vội về phía điểm dừng bus trước cổng trường… Éo thấy đâu cả, mẹ rõ ràng chỉ mới cách đây có gần chục phút… Ờ, mà chục phút thì cũng đủ để người ta bắt xe về rồi, hajzzz… Uể oải vòng xe chạy về nhà… chợt thấy dáng ai như… chính thị rồi, là Trà kia mà. Đang chờ mua cái gì đó thì phải, hình như là mua bánh mì…

– Trà ơi!!!

– … Oh… Tuấn à!!!

– Vẫn chưa về hả Trà?

– … Uhm… chiều mình ở lại thư viện để học. Tuấn đi đâu vậy?

– Ờ… mình đi chợ thôi… Chưa mua được à, vậy qua ăn cơm với mình và Xuân luôn đi.

– Thôi, mình mua cái này rồi…

– Trà cứ tránh mình mãi vậy. Coi như là mình cảm ơn chỗ thuốc hôm qua thôi mà.

– …