Chương 20

– Đi, đi chợ với mình luôn!!!

Tôi được đà kéo tay Trà lên xe mặc cô nàng nhăn nhó vì miễn cưỡng. Vẻ phụng phịu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo trông thật đáng yêu. Không rõ là sống trong 1 gia đình có điều kiện như vậy thì Trà có được nuông chiều nhiều không mà tôi thấy cô nàng khá tháo vát và khéo léo trong việc đi chợ, mua bán. Chọn cái gì, mua thứ gì cũng lượm lặt rồi mặc cả đâu ra đấy. Nhìn đôi tay thon dài cứ thoăn thoắt, chiếc miệng cong xinh thánh thót. Hình ảnh đảm đang, quan tâm của Trà nhiều lúc làm cho tôi nhớ tới mẹ của mình. Đều là những người phụ nữ xinh đẹp và tháo vát, nhưng số phận của mẹ tôi lại vất vả và bất hạnh. Thầm hy vọng điều may mắn sẽ đến với Trà, mong rằng những cô gái tốt như vậy sẽ luôn được hạnh phúc…



– Cơm ngon quá mày ơi, có bàn tay phụ nữ có khác… Sụp… Tẹp – Xuân chóa vừa nhồm nhoàm nhai vừa khen nức nở mấy món ăn mà Trà chế biến.

– Hì, thế thì ăn nhiều vào!!! – Trà cười vui vẻ.

– … SỤP… Thảo nào mà lúc nãy nó cứ cuống lên như ma đuổi vậy… Tưởng đi đâu hóa ra là đi tìm Trà, hè hè thằng này khôn.

Đờ ma mờ thằng tham ăn, đớp thì cứ việc đớp cho xong đi, nó còn quay ra xiên xẹo, bóc mẽ tôi ngay giữa mâm cơm. Trà nhìn tôi chân chân nhưng không nói gì. Trong khi tôi thì chỉ biết cắm cúi và vội bát cơm ngon lành cho trôi theo luôn cục tức đang nằm sẵn nơi cuống họng.

– Đúng là mặt toen hoẻn!!!

Trà tỉnh bơ buông thõng 1 câu không đầu không cuối nhưng đủ lực để tôi phải uất nghẹn. Bực thật, nhằn xương đã kém lại cứ đòi mua cá, và vội quá xém hóc…

– “Ring… Ring…” – Đt của Trà đổ chuông, đây đã là cuộc gọi lần thứ 6 rồi. Không hiểu là số của ai mà Trà chỉ nhìn màn hình rồi tắt máy luôn.

– Sao Trà không nghe máy đi, nhỡ có việc gì thì sao – Xuân chóa hỏi dò thay tôi.

– Không có việc gì đâu… Để mình bổ dưa luôn nhé…

Kết thúc bữa cơm ngon lành hiếm hoi trong tháng, Trà định rửa bát nhưng tôi và Xuân chóa ngăn lại. Xuân chóa biết điều cun cút đi dọn dẹp – những việc mà từ ngày tôi bó bột đến giờ thì nó đã rất tự giác. Chỉ còn lại tôi và Trà trong căn phòng trọ, màn hình vi tính đang phát cờ nhíp hát hò của Lệ Quên. Chị này công nhận hát hay thật, bảo sao Trà lại thích.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Hì, cơm Trà làm ngon quá!!!

– … Sao nãy bảo với mình là vô tình gặp khi đi chợ?

– … Ờ… thì… vội đi chợ nên… lúc đi thì gặp Trà… Đúng rồi còn gì nữa…

– Nói dối đã không biết đường nói dối, lại còn không biết ngượng nữa chứ… Đi chợ thế sao lúc học về tiện đường không đi luôn đi… Lại còn mang theo cả 2 mũ làm gì???

– … Ơ..!!

– Đúng là đồ toen hoẻn!!!

– … Hì…

Tôi không nói thêm được gì nữa vì cô nàng này đầu óc nhanh nhạy và miệng lưỡi sắc sảo quá. Đành biết điều im re ngồi nghe nhạc cho qua thời thần. Được 1 lúc thì…

– Sao ngồi im vậy? – Trà cất tiếng hỏi phá vỡ sự im lặng.

– Hát nghe phê nên mải ngồi nghe thôi, hề.

– Cho mình xem cái đầu nào…

– Có gì mà xem… Ơ… – Chưa nói hết câu thì Trà đã xấn đến, đưa tay lên bới mảnh băng trên đầu tôi mà xem vết thương.

– Lành rồi, cơ mà thành đầu hói, hehe…

– Hói gái mới thích, hê hê…



– Trông phát kinh… vừa hói vừa lởm chởm… Thôi, Trà về đây, cũng muộn rồi.

– Sao bảo qua thư viện học mà?

– Hết hứng rồi, giờ lại muốn về… Xuân ơi, mình về nhé!!!

Tiễn Trà ra tận ngõ mà 2 đứa cũng chỉ trao đổi được với nhau vài ba câu chào đáp lễ. Thế éo nào mà sao mình lại cứ lắp bắp vậy mỗi khi đối diện vs Trà nhỉ???

– “Brừm… Brừm…” – 1 chiếc pkl bất ngờ chạy xồ qua đầu ngõ và dừng lại trước mặt tôi… Chủ xe không ai khác… chính là gã thanh niên “họa sĩ” chất chơi mà tôi đã 2 lần chạm mặt…

Gã “họa sĩ” dựng xe rồi chầm chậm bước về phía tôi. Nhìn dáng đi từ tốn nhưng dứt khoát, khả năng cũng là người chơi thể thao hoặc có tập qua võ.

– Gặp nhau 1 lần ở viện rồi đúng không? – Gã cười khẩy nhưng đôi mắt vẫn không hề nhíu lại chút nào. Như thể muốn áp đảo tinh thần của người đối diện.

– Phải rồi!!!

– Học cùng Trà nên chắc kém tuổi anh kha khá… Chú mày chắc cũng biết quan hệ giữa anh và Trà chứ? – Hắn hỏi mà vẫn giữ điệu cười nửa miệng trên môi.

– Không phải chuyện của em nên em không tìm hiểu. – Tôi trả lời bằng thái độ tôn trọng nhất có thể.

– À… Vậy để anh nói luôn cho chú mày biết, cũng là để nhắc luôn cho chú mày nhớ. Cái Trà đang là người yêu của anh và bất kể thằng nào có ý đồ gì muốn tới gần nó, anh sẽ “có quà” cho thằng đấy… Chú mày hiểu chứ!!! – Gã nói dồn dập kèm theo những cái hất hàm rất ngãng.

– Thế thì anh phải “tặng quà” cho nhiều người lắm!!! – Tôi cười khẩy đáp lại cái mặt vênh vênh của gã.

– Còn tùy xem là thằng nào thì sẽ có “quà” to hoặc nhỏ cho thằng đó. Quan trọng là nãy giờ anh nói gì chú mày đã hiểu ra chưa???