Chương 5

Tần Lam choàng tỉnh.

Trước mắt là cửa động quen thuộc, bên ngoài bông tuyết rơi lả tả.

Vết sẹo trên mặt vô cùng nhức nhối, hắn đưa tay sờ lên mặt, cảm nhận được phần thịt lồi ra trên má, sần sùi xấu xí.

Đã rất lâu rồi không mơ thấy chuyện của kiếp trước, hôm nay lại nhớ đến.

Hắn ngẩn người hồi lâu mới chợt nhớ đến, hôm nay ra ngoài nhặt củi trên đường về gặp phải bão tuyết, xém chút bị đông chết.

Tần Lam nhìn đống da thú trên người, không nhớ rõ bản thân chui vào đây như thế nào, còn biết đường túm da thú đắp lên người, cũng nhờ vậy mà không bị đông chết.

Trên người vẫn lạnh lẽo nhưng không đến mức không chịu được, hắn ngồi dậy dùng đá đánh lửa đốt lửa lên, bắt đầu chuỗi hoạt động thường ngày. Nhóm lửa, nướng thịt, lấp kín bụng, còn có cho người nọ ăn sau đó giục sinh cỏ chữa thương giúp người nọ thay thuốc.

Vết thương trên người đã bắt đầu khép miệng, không còn trắng bệnh ghê rợn nữa, Tần Lam đoán không qua bao lâu nữa người này sẽ tỉnh lại.

Hắn rũ mắt nhìn tứ chi người nọ.

Muốn cử động đi lại như trước e rằng còn phải chờ thêm một thời gian nữa.

Nửa đêm, Tần Lam từ trong giấc ngủ choàng tỉnh, nháy mắt bật dậy chụp lấy một tấm da thú lớn phi ra ngoài cửa động.

Ánh lửa đã tắt, bên trong sơn động tối om, ngoài cửa động le lói chút ánh sáng phản quang từ bầu trời đầy tuyết.

Còn có tiếng ong ong điên cuồng, xuyên thủng màng nhĩ chui vào trong não khiến đầu óc phát đau.

Tần Lam nhanh chóng treo lên da thú, che khuất cửa động. Hắn giữ chặt một góc da thú, nấp vào vách động, nín thở không nhúc nhích.

Bên ngoài trời một đàn ong lớn với số lượng lên đến cả vài ngàn con vừa lúc bay ngang qua, che kín một mảnh không trung.

Tiếng ong ong dồn dập do chúng vỗ cánh tạo thành xua tan màn đêm yên tĩnh.

Hai tay Tần Lam giữ chặt một góc da thú, cánh tay nổi đầy gần xanh, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối. Hắn âm thầm cầu nguyện đàn ong chỉ là bay ngang qua, không phát hiện ra hắn.

Ong Vàng là yêu thú cấp sáu, lực công kích cực lớn, lại sống theo bầy đàn. Một bầy lớn có thể lên đến hàng triệu con, là một trong những loại yêu thú đáng sợ nhất, cũng khó đối phó nhất.

Mặc dù Ong Vàng có thể tạo ra mật, mật ong là thứ vô cùng quý giá, nhưng đối mặt với thứ đáng sợ như vậy, kẻ nào không đầu óc mới dám hăm he tổ của chúng.

Ong Vàng thông thường sẽ không rời tổ khi tuyết rơi, lúc này lại kéo một bầy di chuyển, Tần Lam cười khổ, này phải trách ông trời hay nên trách hắn xui xẻo đây?

Tiếng bầy ong di chuyển sát ngay bên tai, Tần Lam không dám gây ra tiếng động, nằm bò trên mặt đá, sợ hãi đến mức không cảm thấy mặt đá lạnh lẽo bên dưới thân.

Chừng mười phút trôi qua, rốt cục không còn nghe thấy tiếng ong ong bên ngoài. Cả người Tần Lam thoát lực nằm ngã ra đất.

May mắn chúng chỉ là bay ngang qua.

Đêm nay đủ mọi chuyện khiến tinh thần hắn không thể yên ổn, bấp bênh lên xuống còn hơn sóng lớn ngoài biển.

Hắn không dám đi ngủ cũng không dám đốt lửa, cuốn da thú ngồi canh gác ngay cửa động, sợ đàn ong đột nhiên quay lại. Một lần canh gác liền tới trời sáng, thật sự chịu không nổi nữa hắn mới bò đến chiếc đệm da thú trong góc động, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này cũng không yên ổn, hắn đứt quãng mơ thấy rất nhiều chuyện của đời trước, cứ ngỡ đã sớm quên lại không phải, mà là do hắn cố gắng không nghĩ tới mà thôi.

Tuyết rơi liên tục sáu ngày mới dừng lại, bên dưới mặt đất tuyết đã tích dày cả thước. Thịt cuốn chiếu đã không còn lại bao nhiêu, Tần Lam dùng xác nó đựng đầy tuyết kéo vào sơn động chờ tan thành nước uống.

Bên ngoài khí trời còn lạnh lẽo vô cùng, mặt trời chưa chịu ló dạng, gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua.

Đi ra ngoài trong lúc này quả là không phải quyết định sáng suốt nhưng Tần Lam cũng không còn cách nào. Lương thực dự trữ sắp hết, cần thiết bổ sung. Hắn phải ra ngoài săn yêu thú.

Lớp tuyết quá dày, mỗi bước đi đều khó khăn vô cùng, cũng không biết lũ yêu thú đã chịu ra ngoài hay chưa. Hy vọng hôm nay không phải một ngày tồi tệ đối với hắn.

Bụi cỏ khẽ rung động, Tần Lam từ bên trong bò ra, hắn thở dài nhìn lớp tuyết dày cùng đám cây cỏ đang bị chôn vùi bên trong.

Hắn trốn trong bụi cỏ mai phục hơn một giờ, chỉ có tuyết lạnh cùng hắn bên nhau, một cái lông yêu thú cũng không nhìn đến. Xem ra hôm nay xác định là phải tay trắng trở về.

Ngay khi hắn tính trở về sơn động, từ trong bụi cỏ cách đó không xa bước ra một người. Tần Lam hơi chút kinh ngạc, hắn trốn ở đây lâu như thế, vậy mà lại không phát hiện ra đối phương ở ngay bên cạnh. Là hắn quá lơ là hay do đối phương ẩn nấp quá sâu.

Người này dùng da thú bao kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra hai mắt, nhưng nhìn dáng vóc có thể dễ dàng đoán ra là đàn ông. Gã đàn ông đi về phía Tần Lam, còn cách chừng hai bước chân thì dừng lại, nhìn dáng vẻ đề phòng của Tần Lam, gã cười hai tiếng, không chút chân thành nói: "Bình tĩnh, ta không có ý định đánh cướp, chỉ tới bắt chuyện vài câu."

Tần Lam tin hắn mới có quỷ, cái gọi là bắt chuyện còn không phải là nhân lúc không để ý ra tay, một kích ăn ngay.

Hắn không buông lỏng, cả người đồn sức chờ phát động.

Gã đàn ông cười khục khục, dường như không thèm để Tần Lam vào mắt, gã nhìn Tần Lam như nhìn một con cá đang giãy chết.

Thái độ của gã không đúng, như kiểu đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Tần Lam một bên đề phòng, một bên đưa tay nắm lấy chuôi dao gỗ bên thắt lưng. Gã đàn ông nhìn thấy thế, huýt sáo một tiếng, hất hất đầu, ý bảo Tần Lam nhìn ra đằng sau.

Phía sau vang lên tiếng sột soạt, có thêm ba người nữa xuất hiện, người chúng đều bao kín, tản ra vây quanh Tần Lam.

Gã đàn ông lại cười, nói: "Nếu như ngươi không muốn chôn xác ở chỗ này thì trên người có thứ gì ngoan ngoãn giao nộp hết ra đây."

Nhìn thái độ của chúng có thể nhận ra gã đàn ông này chính là kẻ cầm đầu, ba gã con lại chỉ chăm chăm nhìn Tần Lam, chưa có lệnh của gã liền không tự ý tấn công.

Trên người Tần Lam chả có cái quái gì ngoài một thân da thú, hôm nay tuyết lại đóng băng cả tầng, nếu hắn cởi ra giao cho chúng khác nào tự đem mình đông chết tại chỗ.

Huống chi trước giờ Tần Lam không phải kiểu người ngoan ngoãn chịu chết. Tình huống trước mắt hắn liều chết chiến đấu khẳng định không có phần thắng.

Đầu óc hắn nhanh choang xoay chuyển, muốn tìm cơ hội chạy trốn.

Đám người dễ dàng nhận ra ý đồ của hắn, bên dưới lớp da thú, gã đàn ông trầm mặt, nghiến răng nói: "Đã như thế, ngươi chớ trách ta độc ác."

Nói rồi, gã đưa mắt ra hiệu cho ba người còn lại, cả bọn đồng loạt ép sát vào.

Nguy hiểm cận kề, Tần Lam không còn cách nào, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt, mở mắt ra lần nữa hai tròng mắt hắn đã biến thành màu đỏ tươi.

Ba kẻ phía sau không nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có gã cầm đầu nhìn thấy tròng mắt Tần Lam đổi màu, gã sửng sốt chừng một giây, đột nhiên cảm thấy bất an.

Gã há miệng muốn nói, trong đầu đột nhiên đau nhói tựa như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Tận sâu trong não bộ có một cỗ sức mạnh cùng gã tranh giành quyền sai khiến cơ thể này.

Gã quỳ gối trên lớp tuyết, đau đớn gào thét, tiếng thét vang vọng trong cánh rừng làm hắn đột nhiên bừng tỉnh. Cơn đau cũng chậm rãi biến mất. Gã thở hổn hển một hơi, ngẩng đầu nhìn lên.

Ba người còn lại cũng đang ôm đầu quay cuồng lăn lộn trong tuyết.

Tần Lam đã biến mất không còn tung tích. Thậm chí trên nền tuyết còn không lưu lại dâu chân.

Cả bốn người bọn chúng đều bị đau đầu cùng lúc, đó không thể là trùng hợp, ắt hẳn là do tên khốn kia bày trò.

Gã cầm đầu nghiến răng tức giận, hai mắt nổi lên sát khí. Gã nhìn đồng bọn mới vừa sực tỉnh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, gã quyết định không truy tìm Tần Lam.

Chiêu thức này quá mức quỷ dị, có khả năng tên kia là pháp sư.

Tên cầm đầu nói với đồng bọn như thế.

Pháp sư rất khó đối phó, không phải là người bọn chúng có thể trêu chọc được. Mặc dù trong lòng nghẹn tức giận, tên cầm đầu vẫn quyết định rút lui.

Tần Lam không ngờ hắn chỉ dùng dị năng tinh thần lại khiến bọn chúng hiểu lầm hắn là pháp sư, mới cuồng cuồng chạy trốn.

Trong bụi cỏ rậm, hai mắt Tần Lam lạnh lẽo nhìn theo đám người đang rời đi, khóe miệng câu lên.

Hắn có một bí mật.

Bí mật đó chính là, hắn có dị năng hệ Mộc cùng dị năng tinh thần hệ.

Dị năng tinh thần có thể xâm nhập đại não sau đó thôi miên và điều khiển kẻ địch.

Dị năng hệ Mộc có thể điều khiển cây cối, hòa làm một với chúng, dùng chúng che lấp hơi thở của bản thân.

Chỉ tiếc rằng sau khi xuyên qua thế giới này, cả hai loại dị năng của hắn đã rớt xuống cấp độ thấp nhất.

Nếu là trước kia, hắn chỉ cần dùng tình thần lực cũng có thể phá nát đại não đám người kia, khiến chúng chết chỉ trong vòng một giây.

Vừa rồi hắn dùng dị năng tinh thần quấy rối tung thần của bọn chúng, sau đó nhân cơ hội nhảy vào trong bụi cỏ rậm. Lại dùng dị năng hệ mộc che lấp hơi thở, cả người như hòa làm một với bụi cỏ, cho nên bọn chúng không hề phát giác.

Tần Lam chậm rãi chui ra khỏi bụi cỏ, nhìn đầy dấu chân hỗn độn trên nền tuyết, cười lạnh một tiếng, đi theo.

Hắn không vội vàng đuổi theo, mà nhàn nhã bước đi như đang đi dạo. Khoảng cách quá gần sẽ khiến đám người kia phát hiện ra hắn.

Hắn không theo sát, cũng không bị bỏ lại quá xa, khoảng cách đủ để giữ bản thân an toàn.

Gió tuyết đã ngừng, dấu vết trên nền tuyết sẽ không biến mất, không cần lo lắng mất dấu.

Huống chi...

Tần Lam ngẩng đầu nhìn trời.

Trời còn sớm, gϊếŧ người phóng hỏa gì đó, thực hiện vào đêm tối mới đủ kí©h thí©ɧ.

Hắn không cảm thấy bản thân có định gϊếŧ người cướp của có gì sai. Thế giới này chính là như thế, cá lớn nuốt cá bé, hoặc là kẻ địch chết hoặc là ngươi chết, nơi này không có chỗ cho kẻ lương thiện. Huống hồ vài phút trước đám người này còn muốn lấy mạng hắn. Người không chọc đến hắn hắn còn muốn chọc người càng đừng nói chi kẻ đã dám nhổ râu hắn.

Nếu hắn không chết, vậy người chết chỉ có thể là bọn chúng.

Đây chính là quy luật sinh tồn.