Chương 6

Dưới một gốc cây xanh rơi rụng đầy hạt giống, Tần Lam ngồi xổm nhặt từng hạt bỏ vào túi da. Hắn không nhìn ra đây là cây gì, rõ ràng thân cây rất to, quả lại nhỏ xíu như ngón tay cái, hạt lại càng nhỏ hơn.

Bên dưới không có quả rụng, xung quanh chỉ có hạt giống, cũng không biết là bị thứ gì ăn rồi hay làm sao, dù sao cũng không có quả nào dưới gốc.

Phía trước tiếng đánh nhau vẫn chưa dừng lại, Tần Lam thảnh thơi nhặt hạt giống bỏ vào túi.

Nhặt xong, hắn đứng dậy ngẩng đầu nghiên cứu từng chùm quả đỏ tươi trên cây, tự hỏi thứ này có ăn được không.

Rất lâu rồi hắn không được ăn trái cây, thèm đến mức nhìn đám quả lủng lẳng phía trên kia mà chảy nước miếng. Tính toán dùng dị năng thăm dò xem cây này có độc hay không.

Nhưng còn chưa kịp hành động, tiếng động cách đó không xa đã dừng lại, còn có tiếng cười của kẻ chiến thắng, trận chiến đã phân thắng bại.

Không cần nghĩ cũng biết kẻ thắng trận là ai. Bên kia chỉ có hai người một lão già cùng một thiếu niên, không có cách nào chống lại được bốn tên ăn cướp.

Tần Lam nhìn đám quả mọng trên cây, tiếc nuối thở dài.

Đợi đến lúc trở về hắn phải giục sinh một cây lấy quả chín thử xem, cũng không biết năng lượng có đủ giục sinh cây to thế này hay không.

Đợi bốn tên cướp lột sạch mọi thứ trên người hai kẻ xấu số kia, Tần Lam tiếp tục theo đằng sau.

Có vẻ như vừa rồi bọn chúng thu hoạch được không ít, tiếng cười nói rõ ràng rôm rả hơn lúc trước. Chúng cũng không sợ đánh động đến yêu thú xung quanh hoặc chúng biết trời đông lạnh thế này, yêu thú không dễ dàng ra ngoài.

Tần Lam quấn chặt áo choàng da thú, đi theo một đường.

Trước khi màn đêm buông xuống, bốn tên cướp dừng lại một khe núi đá. Khe núi đá nằm cách mặt đất chừng hai mét, đợi vào đến bên trong, bốn tên hợp lực đẩy một tảng đá lớn che đi lối vào.

Xuyên qua kẽ hở có thể nhìn thấy bên trong bắt đầu sáng lên ánh lửa ấm áp.

Tần Lam ngồi nấp sau tảng đá lớn, tháo xuống túi da bên hông, trong bóng tối lần mò tìm hạt giống. Một bên thầm nghĩ hắn đi ra ngoài một ngày, ngươi kia hẳn là đói bụng. Không biết vết thương thế nào.

Ánh lửa bên trong khe đá đã biến mất, tiếng trò chuyện cũng ngừng, bóng đêm trở nên yên tĩnh.

Một bóng đen chậm rãi tiếp cận, trèo lên khe đá, vươn tay lợi dụng khe hở ném thứ gì đó vào bên trong.

Tần Lam dùng tay túm lấy áo choàng da thú che kín mũi miệng. Xong việc liền trèo xuống, ngồi ngay bên dưới đếm nhẩm.

Đếm tới một ngàn, hắn lại trèo lên đặt một hạt giống ngay bên ngoài, giục sinh. Hạt giống nhanh chóng nảy mầm, vươn mình thành một gốc cây lớn như thân người, thân cây uốn éo vây lấy tảng đá trước khe động, đẩy ra từng chút một.

Thực vật bình thường dù là cây to không cần quá nhiều năng lượng điều khiển như các loại thảo dược. Tần Lam không cần dốc toàn bộ sức lực đã có thể dễ dàng đẩy ra phiến đá to.

Tiếng đá di chuyển tạo ra tiếng động không nhỏ, vậy mà người bên trong lại không hề có phản ứng.

Phiến đá bị đẩy ra, Tần Lam bịt kín mũi miệng bước vào bên trong. Bên trong tối đen, ở giữa nhấp nháy đốm than đỏ chưa kịp lụi tàn, trong không khí có một mùi hương gay mũi.

Hắn bước đến, lần mò tìm củi bỏ thêm vào đống than, qua chốc lát củi khô bắt lửa, bắt đầu lập lòe cháy lên, chiếu sáng toàn bộ khe động.

Trong góc khe động, chồng chất toàn là da thú, bên dưới tầng tầng lớp lớp da thú gồ lên bốn cục, bốn kẻ cướp nằm im bất động như đang ngủ say, không hè phát giác có kẻ xâm nhập.

Tần Lam không hề vội vàng, ngồi bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Đợi trong người không còn cảm thấy lạnh, hắn mới đứng dậy, rút ra dao gỗ tiến về phía bốn kẻ đang nằm.

Tác dụng của cỏ gây mê không thể kéo dài quá ba tiếng, hắn cần thiết giải quyết đám người này trước khi chúng tỉnh lại.

Trước khi ra tay, hắn còn cẩn thận lột hết da thú trên người chúng ra, để gọn sang một bên.

Đống da thú này hắn sẽ lấy đi, không thể để lây dính máu tươi.

Tần Lam cúi đầu nhìn bốn gã đàn ông trần như nhộng dưới chân, khụy gối nhấc lên dao gỗ nhắm ngay cổ họng từng kẻ đâm xuống, máu tươi lập tức phun ra, bắn cả lên mặt hắn. Hắn không thèm để ý, thuận tay túm lấy góc áo choàng lau đi.

Bốn kẻ trong giấc ngủ say cứ thế mất mạng, bản thân chết thứ nào cũng không biết.

Máu tươi chảy thành dòng trên mặt đá gồ ghề, mùi tanh quanh quẩn trong không khí.

Mùi máu sẽ dẫn dụ yêu thú đến, dù thời tiết lúc này vẫn lạnh lẽo vô cùng, Tần Lam cũng không chắc liệu có an toàn hay không.

Hắn nhanh chóng thu thập những tấm da thú có vẻ rắn chắc lành lặn, lại nhìn khắp nơi một vòng, kinh ngạc phát hiện cuối góc động có không ít thịt khô treo lủng lẳng trên giá gỗ, chỗ này vừa khéo bị vách đã nhô ra che mất ánh lửa cho nên từ đầu đến giờ Tần Lam không chú ý đến.

Trên giá gỗ còn để một cái nồi đen thùi lùi, Tần Lam gõ thử, tiếng vang phát ra đúng là sát không thể nghi ngờ. Ngoài ra còn có không ít thịt tươi đang để trong góc, bốn tên cướp này có không ít tài sản.

Tần Lam chỉ lấy da thú, thịt khô cùng nồi sắt, thịt tươi hắn không động đến. Đường trở về xa xôi, hành tẩu trong đêm lại nguy hiểm cực kỳ, không cần thiết tham lam hại thân mình.

Hắn dùng một tấm da thú lớn gói tất cả vào bên trong, cột lại thành một cái tay nải lớn đeo trên lưng. Trên tay cầm một tảng thịt khô vừa rời khỏi nơi này vừa gặm dọc đường đi.

Hắn rời đi, bỏ lại bốn kẻ đã chết thẳng cẳng. Ánh lửa vẫn tiếp tục bập bùng cháy, tận đến khi đoạn củi khô cuối cùng bị cháy hết, bên ngoài vang lên tiếng động, còn có tiếng gầm gừ. Hàng chục đôi mắt xanh sáng lên trong bóng tối, dần tiến đến gần khe động.

Một đường thận trọng đề phòng, cuối cùng khi trời tờ mờ sáng Tần Lam cũng đã về tới nơi trú ẩn. Hắn mang theo một tay nải lớn phía sau lưng, khó nhọc leo lên trên.

Về tới sơn động, Tần Lam bất chấp nước lạnh, bưng lên một đoạn xác cuốn chiếu uống nước bên trong. Tuyết bên trong vẫn chưa tan hết, chỉ có chút nước sóng sánh trên mặt băng.

Hắn nhóm lửa, muốn nướng vài miếng thịt khô lấp bụng. Không biết bọn cướp dùng thịt yêu thú gì làm thành thịt khô, đêm qua ăn một miếng cảm giác không tệ.

Bận rộn hồi lâu, rốt cục Tần Lam cũng có thời gian để ý đến người đang nằm. Khiến hắn kinh ngạc chính là người nọ đã mở mắt, thẳng tắp mà nhìn đỉnh động không nhúc nhích.

Tần Lam há miệng định nói, lại như nhớ tới cái gì, hắn lại ngậm miệng không lên tiếng. Xem như không phát hiện người nọ đã tỉnh. Như mọi khi nấu thức ăn cho y.

Nồi sắt quả nhiên là thứ tốt, nấu không bao lâu thịt đã chín, thịt khô nấu lên mùi vị không tồi. Tần Lam nếm thử một ngụm, hài lòng gật đầu.

Hắn để người nọ dựa lưng vào mình, dùng muỗng gỗ múc từng muỗng đút cho y. Người nọ hai mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, Tần Lam đút một muỗng, y liền há miệng nuốt xuống một muỗng, tựa như máy móc, không rên một tiếng.

Cứ như thế mấy ngày trôi qua, ngoại trừ lúc mệt mỏi ngủ thϊếp đi, người nọ đều như người mất hồn. Tần Lam cũng không cùng y nói chuyện, việc nên làm cứ làm, sáng ra ngoài đi săn, tối đến sau khi ăn no liền ngủ.

Qua mấy ngày, mặt trời cuối cùng cũng chịu chui ra, lớp tuyết dày lạnh lẽo trên mặt đất bắt đầu tan đi. Trước khi tuyết tan, Tần Lam không quen đựng đầy những đoạn vỏ cuốn chiếu dự trữ nước.

Không khí ấm dần lên, củi lửa không hao mòn nhiều như trước, nguy hiểm khi ở bên ngoài lại tăng lên.

Đêm đến, tiếng yêu thú gào thét trở lại như trước, thỉnh thoảng Tần Lam sẽ bị một vài yêu thú đuổi theo về đến sơn động. Nhìn Tần Lam leo lên cách núi, chúng sẽ giận dữ, điên cuồng dùng thân mình va chạm với vách đá, ý đồ làm Tần Lam rơi xuống.

Một lần ra ngoài trở về sớm, Tần Lam vô tình phát hiện người nọ đang cố gắng hoạt động ngón tay, dùng sức đến mức mồ hồi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt.

Tần Lam đột nhiên trở về khiến y giật mình, tựa như đang lén lút làm chuyện xấu thì bị người khác phát hiện.

Tần Lam chỉ sửng sốt trong chớp mắt liền khôi phục như thường, hắn không quan tâm lắm, nói: "Gân cốt tứ chi của ngươi bị cắt đứt, cần một thời gian nữa mới có thể liền lại."

Bởi vì thời gian dài không nói chuyện, giọng nói của hắn có chút ồm ồm. Hắn không để trong lòng, bắt đầu nhóm lửa nướng thịt, từ hai ngày trước hai người bọn họ lại tiếp tục ăn thịt cuốn chiếu. Tuyết đã tan, thịt tươi không thể để lâu, nên nhanh chóng ăn xong. Số thịt khô còn lại cần thiết để dành khi khẩn cấp.

Hắn đưa lưng về phía Vân Tinh, không nhìn thấy được sắc mặt Vân Tinh liên tục thay đổi, y mím môi, trong mắt tràn ngậm phẫn hận cùng chán nản.

Thật lâu sau, mùi thịt nướng bắt đầu phiêu tán không không khí.

Giọng nói khàn khàn như vừa bệnh dậy vang lên đánh vỡ im lặng: "Ngươi là pháp sư?"

Tần Lam chuyên chú nhìn miếng thịt nướng trong tay, đáp: "Không phải."

Câu trả lời của hắn hiển nhiên không thuyết phục. Vân Tình cho rằng hắn không muốn trả lời.

Chỉ có pháp sư mới có thể thi triển thuật trị liệu, người bình thường cùng chiến binh bị thương cần tìm đến pháp sư chữa trị. Vết thương nhỏ trên người của y gần như đã hoàn toàn khôi phục, chỉ có vết thương nặng còn rõ ràng.

Nếu nói Tần Lam không phải pháp sư, Vân Tinh không có khả năng tin tưởng. Nhưng hắn có phải pháp sư hay không Vân Tinh đều không quan tâm.

Trong sơn động lại khôi phục im lặng.

Ăn xong, Tần Lam như mọi khi đút cho Vân Tinh ăn.

Vân Tinh dựa vào người hắn, tứ chi không chút sức lực, chỉ có đau đớn là rõ ràng. Y rũ mặt nhìn muỗng thịt nấu trước mặt, chân mày hơi nhăn, trầm mặc thoáng chốc, tiếp tục mở miệng: "Vì sao lại cứu ta? Ta không tin cái gọi là lòng tốt, ngươi muốn gì ở ta?"

Muỗng thịt kiên nhẫn đặt bên miệng y, giọng nói của Tần Lam vang lên trên đỉnh đầu: "Cứu một ai đó chỉ vì lòng tốt là việc ngu ngốc nhất trên đời. Ngươi sẽ biết ta cứu mạng ngươi vì cái gì, nhưng không phải bây giờ."

Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, Vân Tinh há miệng ăn súp thịt trước mặt. Trong mắt vụt qua vẻ ghét bỏ, lại nhanh chóng bị che lấp.

Một kẻ im lặng đút, một kẻ im lặng ăn, một nồi súp thịt nhanh chóng cạn sạch.

Trong bóng đêm, hai mắt Vân Tinh mở to không chút nào buồn ngủ. Nghe được người bên cạnh lật người, rõ ràng còn chưa ngủ. Y há miệng hồi lâu mới cất tiếng, trong giọng nói mang theo kiên quyết tàn nhẫn: "Ta muốn trả thù, chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của ngươi."

Bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ, dường như cười nhạo sự ngây thơ của y.

"Ngươi không có sự lựa chọn, mạng sống của ngươi nằm trong tay ta, cho dù ta có làm gì đi chăng nữa ngươi cũng không thể phản kháng lại, ngươi đánh không lại ta. Sẽ chẳng có giao dịch nào ở đây cả, kẻ bại trận không có tư cách ra điều kiện..."

Ta sẽ gϊếŧ kẻ làm ngươi ra nông nỗi này, không phải vì ngươi, chỉ vì hắn đã chọc giận ta cho nên hắn sẽ phải chết.