Chương 1: Nhà họ Bùi

Đến tiết Kinh Trập, khí trời ngày càng ấm áp.

Trận mưa xuân đêm qua đã cọ rửa cho đất đai tơi xốp, nông dân tiết kiệm công sức tưới ruộng, từng tốp ngồi xổm bên bờ ruộng tán gẫu.

“Ôi chao, nghe nói nhà họ Bùi mới cưới rể mới hả?” Có người gợi chuyện.

“Chứ sao.” Người bên cạnh đáp: “Hôm trước ông lên trấn trên làm công nên chưa thấy, nhà họ Bùi làm tiệc to lắm, thôn bên cạnh còn tới chung vui nữa mà.”

“Thợ mộc Bùi đối xử với thằng nhỏ yếu ớt kia không chê vào đâu được.”

Trụ cột nhà họ Bùi là thợ mộc nổi danh trong thôn, làng trên xóm dưới đều gọi ông là thợ mộc Bùi. Lần này đến lượt cậu con út của ông Bùi kết hôn.

Thằng nhóc nhà họ Bùi ấy bị sinh non, mẹ mất vì khó

sinh, bản thân cũng mang bệnh. Từ bé đến giờ không làm được việc gì nặng, gió lạnh lướt qua cũng ốm ba ngày trời.

Nhưng thợ mộc Bùi chưa từng ghét hắn, bao năm thuốc thang không ngừng, miễn cưỡng sống được mười bảy năm.

Tới tuổi lập gia đình, ông còn tìm vợ khắp chốn cho con trai.

“Người nhà của thợ mộc Bùi nói là xả xui. Tiệc càng to, càng vui thì càng tốt.” Người nọ lại tiếp.

“Với cái thây tàn của thằng nhóc Bùi ấy, xả xui có ích gì?”

Người chen lời là một người nông dân cao lớn, làn da rám nắng, miệng ngậm một nhành cỏ khô: “Chẳng biết nghe được mấy chuyện nhảm này từ đâu.”

Thấy giọng điệu khó chịu của ông, người trước chế nhạo: “Ông ba Lưu, ông nhờ người hỏi cưới bị nhà họ Bùi từ chối, tới giờ vẫn chưa hết giận hả?”

Mấy năm trước thôn bị lũ quét, thêm mấy năm này mất mùa, mấy làng quanh đây nghèo rớt mồng tơi. Nhà họ Bùi may thay có ông tổ truyền nghề mộc nên sống tốt, năm trước còn xây mấy gian nhà ngói.

Với điều kiện này, có lấy người ôm bệnh nặng kia về hầu cũng chẳng lỗ.

Vì thế lúc biết nhà họ Bùi muốn tổ chức đám cưới cho con, không ít cô gái và song nhi trong thôn nhờ bà mối làm mai.

Ông ba Lưu này cũng vậy.

Nhà ông ba Lưu cũng nghèo, phước là ông có cô con gái xinh đẹp lại chịu khó. Mấy năm nay người đến hỏi cưới không ít, nhưng ông ba Lưu cưỡi lừa tìm ngựa, soi mói có tiếng.

Đây là lần đầu ông ta chủ động nhờ bà mối làm mai, nghe nói còn đưa cả lễ hỏi.

Đâu ngờ thợ mộc Bùi không nghĩ ngợi gì mà từ chối. Ông Bùi nói đã vào chùa nhờ người ta tính, chỉ cưới người có ngày sinh tháng đẻ hợp với con ông, hơn kém một phút cũng không được.