Chương 2: Chàng rể mới

Bình thường ông ba Lưu hay sĩ diện, từ bữa đó tới giờ cứ nhắc tới nhà họ Bùi là khó chịu ra mặt.

Thấy người khác lấy việc này ra biếm mình, ông ta phum cọng cỏ khô đang ngậm trong miệng ra, lấy chân nghiền nát: “Ai mà thèm làm mai với nhà nó. Thằng bệnh kia gánh không nổi, xách chẳng xong, nhìn là biết sống không lâu. Sao tôi nỡ để con tôi ở góa!”

Ông ta vừa nói xong, đối phương lập tức biến sắc: “Ông ba Lưu, ông nói chuyện xui rủi gì đó. Nhà người ta vừa mới tổ chức đám cưới xong…”

“Tôi nói sai hay gì?” Tính ông ba Lưu hay cọc, mắng ngay: “Từ hồi đầu xuân tới giờ, thằng bệnh kia chưa ra khỏi cửa, nghe đâu vừa cưới được hai ngày thì sốt không dậy nổi. Ai mà biết nó sống được bao lâu nữa.”

“Nói không chừng chàng rể vừa cưới xong thì đã phải thủ tiết cho nó rồi!”

“—— gâu gâu! Gâu gâu gâu!”

Ông ba Lưu vừa dứt lời bỗng phía xa có tiếng chó sủa.

Mọi người quay đầu nhìn, con chó đen to cao ngang người lao từ ruộng tới. Vừa chạy vừa sủa như điên, nháy mắt đã đến bờ ruộng.

Mọi người còn chưa kịp nghĩ thì ông ba Lưu đã bị con chó nhào tới, ngã vào ruộng lúa mạch bên cạnh.

“Gâu gâu gâu, gâu gâu!”

Con cho đen ỷ vào thân mình to lớn mà ấn chặt ông ba Lưu xuống đất, đẩy thế nào cũng không ra. Ông ta sợ tới mức nhũn người, hét to: “Á, chó nhà ai thế, cút đi, cút ngay ——”

Cả ruộng nháo nhào, không ai dám vào giúp.

“Trời ơi!”

Từ xa vang lên tiếng hô.

Tiếng nói ấy trong trẻo mà xa lạ, mọi người quay đầu nhìn thì thấy một thiếu niên đang chạy đến hướng họ.

Thiếu niên kia mặc áo vải thô, tóc quấn rối sau đầu như một anh nông dân bình thường.

Nhưng da cậu rất trắng, dung mạo thanh tú xinh đẹp, đôi mắt to tròn linh động. Người ở hai bên bờ ruộng đều nhìn về hướng này.

Trong đám, cuối cùng cũng có người nhận ra: “Hình như đây là con chó nhà họ Bùi?”

Đúng là nhà họ Bùi có nuôi một con chó trông nhà.

Nghe nói là do vợ thợ mộc Bùi nhặt được trong núi, để cho đứa con bệnh tật kia nuôi. Cũng không biết con chó này có lai sói không mà lúc nhặt về thì nhỏ xíu, mấy năm sau càng ngày càng bự, lông đen bóng, cao gần ngang người rồi.

Mấy người đàn ông đứng gần đó đều e ngại.

Nếu là chó nhà họ Bùi, vậy cậu trai lạ mặt này hơn nửa là con rể mới nhà họ.

Quả nhiên, thiếu niên chạy tới bờ ruộng, gọi: “Đại Hắc, đi về!”