Chương 10: Cãi nhau

Nhà họ đời chuyên ghề mộc, trong nhà không bao giờ thiếu đầu gỗ.

Mỗi khi cuối thu đầu đông, thợ mộc Bùi sẽ mướn một nhóm người vào núi đốn củi. Khi đó tiết trời khô ráo, thân cây ít độ ẩm là nguyên liệu rất tốt.

Chỉ cần không ai xây nhà lớn, một phòng toàn vật liệu gỗ có thể để được cả năm.

Phần lớn mùn cưa còn sót lại được chất đống trong một cái lán đơn sơ cạnh bếp để dành nhóm lửa dần.

Hạ Chẩm Thư thuần thục nhóm lửa nấu nước, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã ầm ĩ.

“Sao mấy người có thể bắt nạt người khác như thế gả? Tới con

chó mà mấy người còn không nuôi được thì ninh mẹ nó lên, chia cho cả làng cùng ăn đi!”

Một mụ đàn bà đứng ngoài cửa nhà họ Bùi chửi đổng, vừa chống nạnh vừa la hét, thu hút rất nhiều người vào hóng.

Bùi Lan Chi đứng cạnh cửa, nghe mụ ta nói thế thì nhếch miệng: “Thím Lưu nhà, chú ba Lưu có bị đứt tay đứt chân không? Chó nhà tôi sủa hai tiếng đã sợ tới mức không dám ra khỏi cửa, phải nhờ thím chạy sang mắng giúp đấy à?”

“Mày ——”

“Hơn nữa, Đại Hắc nhà tôi bình thường rất ngoan, chưa bao giờ

sủa bậy.” Bùi Lan Chí nói: “Không bằng thím về hỏi chồng thím ấy, có phải nói gì bậy bạ, đến chó nghe được cũng phải sủa chồng thím!”

Mấy chữ cuối cô cố tình kéo dài âm điệu, rước lấy một trận cười

vang.

Mặt thím Lưu kia lúc trắng lúc đỏ, có người nói rõ câu chuyện:

“Chắc là ông ba Lưu nói gì thật rồi, hôm trước tôi con nghe ổng nói chuyện nhà họ Bùi mà.”

“Đúng rồi đấy, ông ta nói thằng nhóc nhà họ Bùi đoản mệnh!”

“Hèn gì con chó đó sủa ông ta. Đúng là chó có linh tính!”

Thím Lưu không nhịn được nữa, hung hăng mắng: “Mày chờ đó đi con!”

Nói rồi mụ ta đùng đùng đi về.

Bùi Lan Chi đóng cổng, xoay người thấy Hạ Chẩm Thư đứng ngay sau mình.

“Chị…” Hạ Chẩm Thư lên tiếng gọi, Bùi Lan Chi đi vào viện, thuận miệng hỏi cậu: “Ông ba Lưu lại nói khùng nói điên à?”

Hạ Chẩm Thư gật đầu: “Vâng.”

“Vậy thì cậu làm đúng rồi.” Cô đi vào phòng bếp, thấy nước sôi trên bếp bèn giúp Hạ Chẩm Thư lấy chậu gỗ đổ nước ra.

“Tính Trường Lâm tốt quá, ngày xưa bị trẻ con trong thôn bắt nạt

toàn cố chịu, mắng nó, nó cũng nhịn. Nhưng tôi thì không nhịn

được.”

Khói trắng trong chậu bốc lên, Bùi Lan Chi đứng lên, cuối cũng nở nụ cười: “Về sau cậu cũng đừng có nhịn, có chuyện gì chị bảo kê cho, biết chưa?”