Chương 14

“Cá lớn tổng cộng bốn mươi cân, mười lăm văn một cân, là được sáu trăm văn, cá nhỏ tám văn tiền một cân, năm mươi sáu cân cả thảy, tổng cộng là bốn trăm bốn mươi tám văn, cộng cả hai lại là một lượng bốn mươi tám văn.”

Lâm Thị thấy biểu cảm âm trầm của Hồ Thị thì thu hồi ý cười trên mặt, nghiêm túc báo cái con số hôm nay đã bán được, cả túi tiền chứa bạc trong ngực cũng đưa ra luôn.

Hồ Thị vừa nghe thấy hôm nay bán được hơn một lượng bạc thì vẻ mặt tươi hơn một xíu, ngay lúc đang nghĩ làm thế nào để có được nhiều ngày có nhiều bạc như thế thì Trương Thị đã mở miệng nói: “Loại cá lớn này không phải trước kia đều là mười tám văn một cân sao? Tại sao hôm nay lại rẻ hơn nhiều vậy?”

Hồ Thị nghe xong câu này thì lập tức ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hoài nghi hai người con dâu, trong lời nói đều không chút khách khí: “Thế một trăm hai mươi văn nữa biến đâu mất rồi? Lòng dạ hai người quá hiểm độc, ngay cả tiền mồ hôi nước mắt của các nam nhân vất vả kiếm được mà cũng tham, có phải đang cho rằng lão bà đây đã chết rồi hay không?”

Trương Thị thấy Hồ Thị đột nhiên tức giận, khoé miệng khẽ nhếch lên, nở nụ cười giễu cợt, kiểu như vui sướиɠ khi người khác gặp hoạ, còn bản thân thì lại lặng lẽ lui sang một bên, giống như thể chuyện này không hề có liên quan gì đến nàng ta vậy.

Trong sân là cảnh tượng tranh cãi ầm ĩ, làm cho hài tử của phòng ba cũng đi ra theo. Trần Ngư nhìn bộ dạng đắc ý của Trương Thị, hận không thể tiến lên tát cho nàng ta một cái, đồ đàn bà trơ trẽn dám gây rắc rối cho người khác, còn vui mừng khi người khác gặp hoạ nữa.

“Nương…” Trần Ngư kêu lên một tiếng, thanh âm có hơi yếu ớt, đi qua nắm lấy tay Lâm Thị.

“A mẫu, vừa rồi đại tẩu có nói, số cá này là nhờ một người quản sự mua hết, cho nên mới bán giá rẻ hơn một chút.”



Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của tiểu nữ nhi, Lâm Thị như được bơm máu gà mà lên tiếng giải thích.

...

“Đúng vậy.” Chu Thị ở một bên phụ hoạ theo: “Lúc chúng con trở về, nhà lão Vệ chỉ mới bán được có mấy con cá, vẻ mặt vô cùng hâm mộ khi nhà ta bán được hết số cá này cho người nọ….” Vốn đang còn rất cao hứng thì lại bị dội một gáo nước lạnh, còn hơi đâu nữa mà vui, nửa đêm khổ cực dậy làm việc như vậy mà còn phải chịu oan uổng, sắc mặt Chu Thị cũng âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Thị.

“Đại tẩu của ta…”

Trương Thị thấy Hồ Thị trầm mặc không nói gì thì liền vỗ vỗ bắp đùi, châm ngòi ly gián: “Người ta làm vậy là có ý gì, sao ngươi lại ngốc đến mức không biết vậy chứ?”

Nói tới đây, nàng ta còn liếc nhìn Lâm Thị, tiếp tục nói: “Căn bản là người ta bớt đi hơn một trăm mười văn mà hai người cũng không thèm quan tâm, hai cái hàng lỗ vốn nhà mấy người cho dù không có bạc thì cũng vẫn gả ra ngoài được. Nhưng hãy nhìn xem A Dũng của ta đi, nó đã mười bảy tuổi rồi, a mẫu cả ngày lo bạc không phải là vì muốn tìm mối hôn sự tốt cho nó sao? Tâm tư của người ta tại sao ngươi lại không thể hiểu chứ?”

Lâm Thị nghe được lời nói của Trương Thị xong, lảo đảo lui về sau 2 bước, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ hồng, bị chèn ép đến mức suýt chút nữa oà khóc.