Chương 9

Tiêu Đàm bị tiếng gầm rú làm bừng tỉnh, hắn quét mắt nhìn tới tin tức từ đoàn trưởng, không rảnh lo thu thập đồ dùng, trước tiên chạy vào đường tắt rút lui.

Nhưng còn chưa chạy đến mật đạo, Tiêu Đàm đã bị Sơn Báo tóm được. Vừa mới nghẹn một cục tức, Hàn Thông tự thân xuất mã, lại kịp lúc tóm được Phó đoàn trưởng Ám Nha nổi danh độc miệng.

Tiêu Đàm rơi vào tay địch, bị đánh thừa sống thiếu chết, cả người là máu bị kéo tới một gian phòng.

Chung quanh còn có lính Ám Nha kiên quyết chống cự, liều mạng chém gϊếŧ, nhưng đối với lần chiến đấu bất ngờ này, ai cũng trở tay không kịp, mọi người tự thân khó bảo toàn, càng không cần nói đến chuyện cứu người khác.

Tiêu Đàm cũng không trông cậy vào có ai có thể tới cứu hắn.

Hàn Thông tra tấn bắt hắn nói ra vị trí của Triệu Thanh, Tiêu Đàm dù bị tra tấn đến chảy máu mắt, cũng nhất quyết không rên lấy một tiếng.

Hàn Thông không nhanh không chậm mà dẫm lên tay hắn, giày da dùng sức nghiền áp vài vòng, thẳng đến khi nghe thấy tiếng xương cốt giòn tan.

Tiêu Đàm đau đến mức hít vài ngụm khí, lại không phát ra nửa câu xin tha.

Hàn Thông tàn nhẫn mà đùa bỡn tù nhân này một phen, phát hiện đối phương chẳng khác gì người câm, dần mất đi kiên nhẫn.

Gã nhìn Bồ Câu Trắng chỉ còn dư lại một hơi thở, lộ ra nụ cười tràn ngập huyết tinh. Quay người kêu đàn em lấy một cây búa tới, gã muốn xem khi bị đập nát từng khúc xương thì tên này có chịu mở miệng không, thuận tiện tặng cho Đoàn trưởng Ám Nha món quà xinh đẹp.

Tiêu Đàm nghĩ thầm, có lẽ đời này của gã chỉ đến đây thôi, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp, không nghĩ tới đến cuối cùng xương cốt lại bị đập thành từng mảnh. Bất quá như vậy cũng tiện, đỡ mất công hỏa táng.

Hắn nhắm hai mắt, chờ đợi cơn đau ập đến, không ngờ giây tiếp theo, một cột máu ấm áp phun vào mặt.

Tên linh Sơn Báo chưa kịp động thủ, đã bị chủy thủ phóng tới đâm xuyên yết hầu, những người khác sau khi chấn kinh lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu.

Tiêu Đàm cách màn máu mông lung nhìn sang, thấy một thân ảnh chưa bao giờ nghĩ tới.

Trên bệ cửa sổ, một nam nhân tóc ngắn đã ngồi từ khi nào, ngũ quan anh tuấn, mặt mày sắc bén, trong tay xoay xoay chủy thủ màu trắng bạc, mặt trên còn chảy xuôi dòng trăng sáng đêm nay.

Tô Việt nhìn Bồ Câu Trắng, cười vô lại: “Cứu anh lần này, về sau có được chữa bệnh miễn phí?”

Tiêu Đàm không chịu được nữa, một búng máu phun ra.

Hàn Thông chủ súng vào tên dám dưới mắt gã quang minh chính đại gϊếŧ người, lạnh lùng hỏi: “Anh Vũ?”

Tô Việt giương mắt nói: “Xin lỗi nhầm người rồi, tôi là Thì Thầm số 3.”

Tiêu Đàm: “...”

Hàn Thông cũng chủ đích phân tán sự chú ý của đối phương, thấy đối phương mở miệng đáp lại, trong nháy mắt liền nổ súng bắn tới.

Tô Việt trong mắt lóe ngân quang, xoay người nhảy xuống khỏi cửa sổ, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Chạy rồi?

“Chúng ta bên ngoài có lưu lại vòng vậy, tứ phía mai phục, không tin hắn có thể chạy thoát.” Hàn Thông nghiến răng nghiến lợi nói.

Vừa dứt lời, liền thấy tên đàn em vừa đi lên trước thăm dò tình hình che cổ ngã xuống, máu tươi từ kẽ tay phun ra như suối.

Những người khác liền lui về phía sau: “Cẩn thận, hắn vẫn chưa đi.”

Tô Việt đích xác không chạy trốn, hắn chỉ nhảy đến góc khuất chạy viên đạn.

Hàn Thông nổi đóa lần nữa, lại chậm hơn địch một bước, làm Tô Việt chộp được cơ hội nhảy vào phòng, chuyển sang hình thức cận chiến.

Sơn Báo không nghĩ chỉ một tên mà lại khó chơi như vậy, bọn chúng thậm chí chỉ trong vài phút đã thiệt hại mất bốn người.

Hàn Thông vài lần phát đạn vẫn không trúng, lại khồng thể bắn lung tung khắp phòng, sau vài lần thì trầm mặt ra lệnh: “Trước rút khỏi đây vậy, chiến lực của hắn ta chắc chắn ít nhất cũng từ cấp B trở nên , lại quen dùng vũ khí lạnh, ở không gian nhỏ hẹp chỉ khiến chúng ta gặp bất lợi.”

Rồi tức giận quay sang Tô Việt: “Anh Vũ, mày gϊếŧ nhiều người của tao như vậy, chắc chắn không chạy thoát được, nếu từ đầu đx nghĩa khí, liền lưu lại nơi này cùng Bồ Câu Trắng chịu chết đi.”

Tiêu Đàm ngã vào trong vũng máu, môi mấp máy lời muốn nói: Anh Vũ...”

Tô Việt khuỵu một gối xuống, dò hỏi: “Đồng ý chứ, chữa bệnh miễn phí cho tôi, bảo đảm tôi được chết già.”

Khóe môi Tiên Đàm giật giật, hắn muốn nói cho Tô Việt biết vị trí của mật đạo, lấy thân thủ của đối phương, một người chắc có thể phá vòng vây đi ra ngoài.

Tô Việt thấy thần sắc Tiêu Đàm, hiểu được đối phương nghĩ gì, liền nói: “Nếu anh muốn nói cho tôi chạy trước, liền không cần cố sức mở miệng, tôi sẽ không bỏ rơi đồng bạn đâu.”

Tiêu Đàm lộ ra biểu tình cảm động, đây chính là đồng bạn đáng tin và kiên định nhất, trước đây là do hắn mắt mù không nhìn thấy.

Tiêu Đàm hơi hé môi, chuẩn bị báo vị trí mật đạo.

Tô Việt một bên lời lẽ chính đáng, một bên dựng thẳng đứng lỗ tai.

Bên ngoài vây quanh nghiêm ngặt, mật đạo đến cùng ở nơi nào, hắn cũng rất muốn biết, vốn đến chính là điều này, để tránh đời trước nhọc thân phá vòng vây, vừa tốn thời gian lại tốn sức.

Trước khi đi, Tô Việt không ngại kéo theo cái tên sắp xuống mồ Bồ Câu Trắng.

Đám người Sơn Báo rời khỏi dãy nhà ở, tức hộc máu mà xoa tay hầm hè, chuẩn bị một hồi bắt ba ba trong rọ tiếp.

Không ngờ bọn chúng vừa quay người lại, liền trực diện với tay súng trong truyền thuyết, nổi tiếng khắp tinh cầu với biệt danh không trượt phát nào.

Đứng mũi chịu sào Hàn Thông giống như nhiều năm về trước, nháy mắt run rẩy, gã phát hiện ra khi đối mặt với họng súng đen nhánh của người kia, gã vẫn như cũ vô năng lại vô lực chạy trốn.

Hàn Thông đỏ mắt quát: “Triệu Thanh!!!”

Không thể ngờ được Đoàn trưởng Ám Nha, đã què chân thế nhưng lại tự thân quay về hiểm địa.