Chương 10: Không gian tùy thân

Mang tâm trạng sốt ruột cả nửa ngày, cuối cùng ta cũng chờ được đến đêm. Sau khi dùng nhanh qua bữa tối, ta lấy cớ mệt mỏi mà đi ngủ sớm.

Hai nha hoàn tỏ ra hiểu chuyện, giúp ta sắp xếp lại giường ngủ, thổi tắt nến rồi lui ra ngoài, để lại một người gác đêm.

Lại chờ thêm một lúc nữa, khi tất cả đã chìm vào tĩnh mịch, ta hồi hộp nằm trên giường nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ tới một điều hoang đường.

Chỉ trong một suy nghĩ, lập tức ta đã được đưa tới một không gian bí ẩn. Ta hốt hoảng mở mắt nhìn ra xung quanh.

Bên trong không gian sương mù dày đặc, còn nghe có tiếng nước chảy, sau khi nhìn kĩ thì hóa ra thật sự có một dòng suối nhỏ. Không nhịn được tò mò, ta đưa tay chạm vào nước suối.

Nóng, là một ôn tuyền hơn nữa còn thoang thoảng một mùi thơm nhẹ nhàng. Sương mù mà ta thấy đều từ dòng suối này bốc lên. Kì lạ là, ta chỉ đứng cạnh một lúc mà cả người đột nhiên có cảm giác khoan khoái, dễ chịu.

Ta lại tò mò nhìn về phía hai đầu của dòng ôn tuyền, nhưng thật sự nhìn không rõ, mông lung, sâu thẳm. Cố gắng nhìn thêm một lúc lại cảm thấy đầu hoa mắt choáng nên đành phải buông tha.

Bên cạnh dòng suối đều là đất đá đủ màu sắc trông rất kì lạ, trên bầu trời là một màu vàng trông giống như hổ phách cách mặt đất rất gần. Nhìn đến đây ta kinh ngạc thu lại ý thức.

- Đây là loại không gian thần kì gì?

Lại nhìn ra xung quanh, không gian cũng không lớn lắm, bên dưới chân đều là đất màu nâu cùng đá đủ loại màu sắc. Viên nào cũng óng ánh như pha lên. Ta cầm một viên lên xem, vừa nặng vừa trơn mịn, phản chiếu bầu trời một màu vàng óng như màu mật ong.

Chợt nhớ ra hai hạt Cát Chi lúc sáng, ta bèn đi lại xem xét. Cuối cùng ta tìm thấy nó ở một góc của không gian.

Không thấy thì thôi, vừa nhìn đã khiến ta ngạc nhiên đến há hốc miệng, trong không gian không hề có một loại cây nào khác, chỉ có hai cây con vừa ra lá. Tuy chưa từng nhìn thấy cây Cát Chi, nhưng ta chắc chắn hai cây non này là mọc ra từ hai hạt Cát Chi sáng nay ta vô tình ném vào đây.

Nhưng cũng chỉ mới nửa ngày, thế này thì cũng lớn nhanh quá rồi. Như vậy chẳng phải rất nhanh ta sẽ lại được ăn Cát Chi.

Không gian này quá thần kì rồi, còn có thể khiến thực vật lớn nhanh như vậy. Nếu thế sau này chẳng phải ta muốn loại quả gì đều có thể đem vào đây trồng?

Nghĩ đến điều này làm ta hưng phấn không thôi.

- Đúng là niềm vui bất ngờ, ta vậy mà lại nhặt được bảo bối rồi. Không được, nhất định phải tìm vài cây nhân sâm, dược quý bỏ vào đây thử nghiệm mới không lãng phí.

Nghĩ đến sau này ta có thể dựa vào không gian thần kì này mà phát tài, ta sung sướиɠ cười haha thành tiếng, vui vẻ nhìn lại hai cây Cát Chi của mình rồi lưu luyến mà đi ra ngoài.

Ta vừa ra liền đắp chăn kín đầu cười lén, lại xoa lên ấn kí nơi cánh tay, vẫn còn rất nhiều điều ta chưa biết về không gian cùng ấn kí kì lạ này, nhưng còn nhiều thời gian, ta sẽ dần dần tìm hiểu. Sau đó mang theo tâm trạng vui vẻ tiến vào giấc ngủ.

Ngày mùa đông ta hay thích ngủ nướng, nhưng hôm nay tâm trạng đang rất tốt ta cũng không muốn ngủ thêm nữa liền gọi Hạ Nhi vào hầu hạ rửa mặt thay đồ.

Hạ Nhi vừa đi vào, bỗng cảm thấy tiểu thư hôm nay lại thêm chút rực rỡ. Nàng ta khó hiểu lắc đầu nhanh tay lấy nước hầu hạ chủ nhân.

Sau khi ăn sáng xong ta liền dẫn theo Yên Nhi đi qua chỗ tổ mẫu để thỉnh an. Mặc dù tổ mẫu kiếp trước vẫn luôn tỏ ra không thích đứa cháu gái bướng bỉnh là ta, nhưng sau khi chết ta mới biết được thật ra bà cũng rất thương ta. Chỉ là quá nghiêm khắc khó gần khiến người ta hiểu nhầm.

Ta sang đến đúng lúc tổ mẫu vừa dùng xong bữa sáng. Nhìn thấy ta, bà vẫn là bộ dáng lười biếng đó, nhưng lần này ta không nông cạn như kiếp trước nữa.

Mười ba năm mới được gặp cháu gái, bà chỉ là không biết cách sống chung mà thôi. Ta cười cười đến gần, dùng mặt nóng dán mông lạnh. Thỉnh an xong lại ngồi ba hoa vài chuyện vui vẻ ngoài biên quan, mặc cho bà có thích nghe hay không. Đến cuối cùng bà thấy phiền liền đưa ta hai quả Cát Chi đuổi người.

- Về đi về đi. Mới ốm dậy chạy qua đây làm gì.

Ta cười hì hì vui vẻ từ chỗ bà nội đi ra, lúc đi qua hoa viên liền chú ý đến một gốc cây lộc vừng.

Bây giờ trời đã sắp chuyển mùa nên tuyết cũng đã tan dần. Ta đi đến gần nhìn cây lộc vừng, thấy trên cây chỉ còn một ít tuyết đọng lại lộ ra toàn bộ thân cây khẳng khiu không có một cái lá nào. Ta nghĩ đến không gian, liền giả vờ tiến đến sờ vào thân cây rồi âm thầm dẫn một ít nước trong không gian ra nhỏ vào gốc cây. Vốn chỉ định thử, mà không ngờ lại thật sự có thể dẫn nước ra ngoài.

Xong xuôi ta quay lại như chưa có chuyện gì đi về Ninh Vân các. Yên Nhi khó hiểu nhìn ta nhưng cũng không dám hỏi liền vội đi theo.