Chương 9: Kỳ lạ

Bấy giờ, bên ngoài đang là trời đông lạnh giá, nhưng trong phòng có đốt địa long, không khí ấm áp dễ chịu. Ta vừa ăn no bụng lại cảm thấy thoải mái đắc ý nên tinh thần cũng lên cao hơn. Thế nhưng khi hai vị phụ mẫu của ta vừa đi vào thì không gian đột nhiên trầm xuống. Sau gần hai mươi năm xa cách, ta còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối mặt với người nhà, hơn nữa tình cảnh lúc này thật sự khiến ta bối rối. Ta cúi đầu, mắt đảo lia lịa suy nghĩ. Với ta thì đã qua hai mươi năm, nhưng với cha mẹ thì cùng lắm mới chỉ qua một ngày mà thôi. Vài ngày trước ta lại còn vừa phạm phải một lỗi lớn.

Lúc này thật không biết nên lao vào lòng cha mẹ để bày tỏ niềm thương nhớ, hay nên dứt khoát quỳ xuống cầu xin tha thứ đây.

Ta còn đang cân nhắc làm sao mới tốt vẫn một mực cúi đầu, có lẽ hành động này rơi vào mắt những người ở đây lại vô tình gây hiểu lầm ta đang ăn năn chột dạ mà nổi lòng thương xót. Thế nên từ nãy đến giờ vẫn chưa ai lên tiếng hỏi tội.

Yên tĩnh như vậy, ta không nhịn đượn bèn liếc qua bên cạnh, Nhị nhi cùng Hạ Nhi có vẻ đang vào cơn xúc động, đỏ mắt cầm khăn khẽ lau khóe mắt.

Ta lườm một cái ghét bỏ, lại len lén ngẩng lên, chợt rùng mình một cái. Cha mẹ đang nhìn chằm chằm ta, trong mắt đều là thương yêu cùng bất lực, ta lúc này mới thật sự chột dạ.

Bởi mấy ngày hôn mê không ăn uống được gì người ta đã gầy xuống một vòng, sáng ra thấy trời ấm lại ăn mặc có chút đơn bạc. Cha già hết nhìn ta lại nhìn đến trên bàn, vừa rồi thức ăn vừa đem lên đã được giải quyết sạch sẽ. Khuôn mặt vốn đã nhăn lại càng co rúm lại, mẹ nhìn ta từ đầu đến chân đau lòng nhẹ giọng nói.

- Đã gầy đi rồi.

Vừa nghe bà nói xong, ta đang cúi đầu bỗng nhiên giật mình ngẩng đầu, hốc mắt đã đỏ lên nhào về phía hai người khóc òa. Trong lòng ta ẩn ẩn đau đớn khóc càng lúc càng to, từng giọt từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, ta muốn phát tiết hết tủi nhục cùng thương nhớ mấy năm qua.

Cha mẹ lại nghĩ ta sợ hãi chuyện mấy ngày vừa rồi cùng Hứa Yên, đau lòng ôm lấy ta nhẹ nhàng an ủi.

- Khoa nhi không cần đau lòng, không phải chỉ là tranh chấp nhỏ của hai nha đầu sao, sau này con không chơi với nàng ta là được.

Ta vừa khóc vừa gật đầu đông ý.

- Cha, nương sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn, không để hai người lo lắng cho con nữa. Nhất định mọi người phải thật khỏe, thật khỏe mạnh, được không. Là con gái bất hiếu làm hai người lo lắng. Sau này sẽ không như vậy nữa.

Khương tướng cùng đại phu nhân vừa đau lòng vừa thầm vui mừng. Xem ra cũng là trong họa có phúc. Qua lần này có vẻ nữ nhi đã hiểu chuyện hơn rồi.

Lúc sau, bên ngoài có một gã sai vặt chạy đến, Hạ Nhi bước ra ngoài. Nàng nghe xong liền đi vào bẩm báo.

- Lão gia, phu nhân tam thiếu gia gửi đồ về, vừa đến phủ. Trần quản gia nghe nói lão gia cùng phu nhân đều ở đây nên đã cho người đưa đến trước cửa Ninh Vân các rồi.

Nghe xong ta liền nhớ tới tam ca Khương Thiện này, không có hứng thú với văn võ, nhưng rất thích ngao du lại giỏi làm ăn buôn bán, việc làm ăn còn rất tốt. Kiếp trước ta cùng tam ca này là thân thiết nhất. Nghe Hạ Nhi bẩm báo xong cũng rất tò mò liền đòi đi theo. Mẹ không quản được liền đồng ý.

- Con đã khỏe rồi, nha đầu tinh nghịch con cũng đã mấy ngày không ra ngoài. Trong phòng ngột ngạt, hôm nay vừa lúc trời có nắng con cũng ra ngoài hít thở một chút cũng được, tiện thể cùng đi xem đồ tam ca gửi về.

Ta vui vẻ gật đầu, cha già gọi Yên Nhi lấy thêm áo choàng cho ta rồi cùng nhau ra đến ngoài Ninh Vân các. Đồ mà tam ca gửi về có đến hai giương lớn, cha cho người mở ra. Bên trong có kèm một phong thư cùng danh sách đồ.

Toàn là đồ mà hắn đi ngao du qua các nơi thấy thú vị mà mua về. Có tơ lụa, trân châu, cả lưu ly nhiều màu sắc, có cả mấy cái bình hình dáng cùng chất liệu kỳ lạ, cùng nhiều đồ mà cả ta nhìn cả nửa ngày cũng không biết nó là gì.

Còn một thùng khác, bên trong có hai bình rượu cùng hai sọt hoa quả. Vừa mở ra đã tỏa hương thơm ngát, màu đỏ tươi lại mọng nước. Ta vốn là một nha đầu thích ăn uống, loại trái cây này vừa đẹp vừa thơm chỉ mới nhìn thôi đã khiến ta chảy nước miếng rồi.

Cuối cùng, ta cầm theo một hộp hoa quả cùng mấy đồ chơi thú vị mà tam ca gửi về dẫn Yên Nhi trở lại Ninh Vân các. Lúc vừa rồi ta cầm thư của tam ca đọc lướt qua, biết được loại quả này được gọi là Cát Chi.

Vừa vào phòng, ta không kịp đợi mà cầm một quả lên cắn thử. Quả nhiều nước, vừa cắn một cái hương thơm ngập miệng. Vừa ngọt vừa thơm, ta ăn liền hai trái. Ăn xong ta nhìn hai hạt tròn tròn được đặt trên bàn nghĩ, nếu có thể trồng ra loại quả này, vậy thì ta có thể thường xuyên được ăn nó rồi.

Suy nghĩ vừa hiện ra, đột nhiên hai hạt Cát Chi ta vừa ăn xong liền biến mất. Ta có chút sợ hãi nhìn quanh, không ai để ý. Lúc này mới vén tay áo nhìn vào ấn kí nơi cổ tay, vừa rồi đã có chút nóng lên. Trong đầu ta liền nghĩ tới một khả năng hoang đường, thế nhưng nhớ tới việc trọng sinh ta cũng đã trải qua, thì suy nghĩ vừa lóe lên vừa rồi của ta có vẻ như cũng có thể lắm chứ.

Nhìn qua sắc trời bên ngoài vẫn còn rất sớm, ta đành mang theo tâm trạng tò mò lo lắng đợi đến nửa đêm.