Chương 8: Ta vốn đã là mỹ nhân

Kinh thành Triệu Thương quốc, sau mấy ngày chìm trong giá lạnh và âm u thì sáng nay đã lại thấy ánh mặt trời. Tuy khắp nơi vẫn là cảnh tuyết trắng lạnh lẽo, nhưng có sắc vàng của ánh nắng phủ lên thì đã trở nên ấm áp hơn rồi.

Lúc này trong Trúc Lâm cư của đại phu nhân tướng quân phủ, Khương tướng vừa tan triều về đang cùng đại phu nhân ăn sáng. Chợt bên ngoài đại nha hoàn A Thúy hộc tốc chạy vào. Vừa nhìn thấy nha hoàn vội vàng như thế tim hai người bỗng đánh thụp một cái. Khương tướng hốt hoảng đứng bật dậy. Đại phu nhân khuôn mặt hiện lên lo lắng, mở miệng trách mắng.

- Ngươi đi vội như vậy, là bên tiểu thư có chuyện gì sao?

Thấy vẻ mặt ngưng trọng của chủ nhân, A Thúy sợ hãi nuốt xuống một ngụm nước miếng, rụt rè vội thưa.

- Lão gia, phu nhân không có việc gì. Là vừa rồi Hạ Nhi muội bên đại tiểu thư đến báo tiểu thư tỉnh rồi, hơn nữa còn kêu đói đã gọi đồ ăn sáng.

Nghe đến đây, hai phu thê cùng thở phào một hơi. Khương tướng tự thấy bản thân vừa rồi phản ứng có hơi thái quá, chột dạ liếc sang đại phu nhân, thấy ánh mắt khinh bỉ của bà đang bắn sang bèn ho khan một tiếng, như không có chuyện gì ngồi xuống.

Cũng không trách ông được, ai bảo ông chỉ có một đứa con gái bảo bối này, hơn nữa còn rất giống ông, có quan tâm hơn một chút thì có làm sao. Đại phu nhân cũng nghĩ như vậy liền bỏ qua.

- Ta xong rồi, ông ăn nhanh đi rồi cùng đến chỗ Khoa nhi.

Khương tướng nghe xong liền đứng dậy.

- Ta cũng xong rồi. Đi thôi!

Đại phu nhân nhìn ông lắc đầu cười rồi đứng dậy đi theo.

Trong Ninh Vân các, nắng sớm rực rỡ thông qua cửa sổ giấy mà tràn vào phòng ngủ. Ta lúc này đã tỉnh táo hơn nhiều, nhàn nhã ngồi trước gương đồng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt đẹp của mỹ nhân trong gương. Chiếc cằm đầy đặn nhỏ nhắn lại vừa vặn hoàn mỹ, miệng anh đào chúm chím đỏ hồng, chiếc mũi cao thẳng đẹp đẽ, cặp mắt phượng đen láy ẩn bên dưới hàng mi dài cong vυ"t. Theo từng cái chớp mắt, hàng mi tựa như cánh bướm. Tuy vẫn còn mang nét trẻ con nhưng không khó nhận ra vài năm nữa chính thức nẩy nở hết sẽ tuyệt sắc quyến rũ đến nhường nào. Chỉ là làn da ngăm đen, hơn nữa còn trải qua hai ngày hôn mê nên giờ trông càng thêm tái nhợt.

Bỏ qua làn da đen, thì tính ra khuôn mặt này của ta chính là một mỹ nhân đó chứ. Ấy thế mà kiếp trước khi mới đến kinh thành, thấy nơi đây chuộng nữ tử có làn da trắng, các quý nữ kinh thành đều nói với nhau, da phải trắng thì mới được coi là nữ nhân. Vậy nên người mới tới như ta khi ấy, cũng chỉ chăm chăm đến làn da không mấy trắng trẻo của mình mà bỏ qua khuôn mặt xinh đẹp này. Có lúc còn tức giận phụ thân, bởi da ông rất đen, ta chính là giống ông nên mới xấu xí như vậy.

Ta cảm thán trong lòng thầm tặc lưỡi. Sống lại một kiếp người kinh thành thì tính là cái thá gì chứ, có khuôn mặt này, da có đen một chút nhưng ta nhìn hài lòng là được.

Hơn nữa lúc này ta mới chỉ mười bốn tuổi, vẫn còn nét trẻ con lại luôn để kiểu tóc mái ngang che hết trán trông rất quê mùa. Quý nữ kinh thành từ lần gây gổ này của ta và Hứa Yên, hơn nữa vì vẻ ngoài không mấy bắt mắt này mà ghét ta. Nghĩ lại chính ta cũng không chơi được với những nữ tử giả tạo này, cố tình kiếp trước lại nhục nhã đi lấy lòng làm gì chứ.

Dù vậy, trong mắt cha mẹ ta hai người luôn cho rằng con gái họ lúc nào cũng xinh đẹp nhất, vậy nên chẳng ai quan tâm kiểu tóc này có hợp hay không.

Cho tận khi xuất giá, Tần Vân không thích ta nên cũng chả buồn quan tâm, bao năm sau đó ta vẫn luôn để kiểu tóc quê mùa này. Tuy như vậy sẽ khiến mặt ta trông bầu bĩnh, đáng yêu hơn, nhưng cũng vô tình che mất đến năm phần nhan sắc thật.

Sau khi chết, linh hồn ta gặp được Trân Mị. Nàng ta từng là sủng phi của hoàng đế, rất biết cách để khoe ra vẻ đẹp của mình, cũng biết rất nhiều bí pháp làm đẹp của cung đình.

Trân Mị chê bai ta đủ điều, sau đó khai sáng cho ta rất nhiều cách dưỡng nhan mà nàng biết. Bây giờ ngồi tự soi lại, ta thấy bản thân như được thức tỉnh, kiếp trước thật đúng là quê mùa làm sao.

Lúc này, bên ngoài nha hoàn Yên Nhi đang xách một l*иg thức ăn được giữ ấm từ bậc thang đi lên. Vừa mở cửa bước vào trong phòng, liếc thấy Nhị Nhi đã sửa soạn xong xuôi cho ta rồi, nàng liền hỏi :

- Tiểu thư, nô tỳ mang đồ ăn sáng về rồi, Còn đang nóng, tiểu thư ăn luôn nhé?

Ta hồi thần quay người trở lại gật đầu ân một tiếng. Yên Nhi thấy vậy nhanh nhẹn lấy đồ ăn bày biện ra bàn.

Có một bát cháo thịt bằm đang tỏa khói thơm nức, một đĩa bánh bao nhỏ trắng tinh cùng một đĩa rau trộn. Bữa sáng này với người lâu ngày ốm dậy thì thanh đạm lại vừa đủ. Ta vừa nhìn đã thấy bụng đói meo cũng không nói gì thêm liền ngồi vào ăn, chỉ một lúc đã giải quyết sạch sẽ. Hai nha hoàn nhìn thấy ta ăn ngon như vậy thì nhìn nhau vui mừng.

Vừa xong thì ngoài cửa đã có vài tiếng bước chân đi vào. Hạ Nhi nhanh chân tiến vào.

- Tiểu thư, lão gia cùng phu nhân tới thăm tiểu thư.

Hạ Nhi vừa dứt lời thì hai người cũng đã vào đến nơi.