Chương 14

Trong đầu ta xoay chuyển thật nhanh. Chuyện này cần tính toán kĩ hơn, nếu quá trực tiếp nhất định sẽ bị nghi ngờ. Dù sao thì, thân xác ta bây giờ cũng chỉ là một tiểu cô nương, đột nhiên nói đến những chuyện này cũng rất kì lạ.

Thế nhưng không thể không nhắc nhở tam ca chuyện tặng lễ tạo quan hệ. Kiếp trước hắn gặp thất bại là do liên quan đến một kẻ không nên liên quan.

Chuyện này cũng không có gì lớn nếu không phải có kẻ chướng mắt tướng phủ, lại đúng lúc biết được thân phận thật của tam ca cố tình thêm dầu vào lửa làm lớn chuyện lên. Vậy nên tốt nhất là từ bỏ quan hệ với kẻ kia.

Ta nhìn về phía Khương Thiện, đây là người thân ruột thịt của ta, hơn nữa tương lai huynh ấy sẽ giúp ta kiếm tiền cũng nên giúp huynh ấy loại bỏ một chút trở ngại, sau này cũng sẽ dễ đặt vấn đề hơn. Suy nghĩ xoay chuyển ta có chút dè dặt mở miệng.

- Tam ca, thật ra làm người nên nhẫn nại một chút sẽ tốt hơn.

Khương Thiện có chút ngạc nhiên ngẩng lên, chỉ thấy trước mắt là một thiếu nữ ngây thơ thanh thuần đang căng thẳng mím môi, tâm trạng có vẻ bất an. Hắn dịu giọng hỏi.

- Yến Khoa, muội nghe được chuyện của huynh ở chỗ tổ mẫu?

Ta có chút ngạc nhiên, tam ca vậy mà hiểu lầm chuyện hắn làm bị ta biết là từ tổ mẫu. Nhưng ngư vậy cũng tốt, đỡ cho ta phải tìm lý do. Ta cố ý lảng đi câu hỏi của hắn, nói.

- Tam ca, trước đó muội trốn ra ngoài chơi bị rơi xuống nước chắc huynh đã nghe rồi. Thật ra lần đó ra ngoài muội trốn đi chơi, có vào Phượng Hương lâu và nghe được hai người đàn ông uống rượu. Hai người đó có nói đến chuyện điều tra Tạ Thích tham ô. Muội không biết ông ta, nhưng nếu đã bị điều tra thì chắc chức quan cũng không nhỏ. Muội chỉ nhắc nhở để huynh cẩn thận chút.

Nghe ta nói xong, Khương Thiện sửng sốt lại như có điều suy nghĩ. Hắn cơ chút đăm chiêu nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

- Ta sẽ cho người đi điều tra, muội đừng lo. Cũng đừng nói cho cha nương cùng tổ mẫu.

Ta gật đầu đồng ý. Trước khi rời khỏi Vũ Thư trai, hắn đưa cho ta một hộp hoa quả. Ta mở hộp ra xem thấy bên trong có sáu quả to bằng nắm tay. Quả nào cũng đỏ mọng căng tròn, vừa nhìn đã khiến ta thèm thuồng. Thấy ta như vậy, tam ca không khỏi cười mắng.

- Trước đọc thư của cha nương nói muội ham ăn, lại đặc biệt thích những loại quả mọng nước giòn ngọt. Không nghĩ muội lại đến mức này.

Thấy ta đưa mắt lườm, hắn không khỏi cười to hơn, đưa tay vuốt tóc ta giải thích.

- Quả này là Hạnh Tiên, cũng giống như Cát Chi đều rất khó để mua, chỉ có ở Châu Yên vào mùa đông. Ta tìm được chỗ này khi đi du ngoạn qua Châu Yên, nơi đó mùa này khí trời ấm áp hơn những nơi khác nên mới có được. Muội về cũng đừng để lâu thêm, nếu không sẽ mất ngon đó.

Ta vui vẻ đồng ý rồi cáo từ. Trên đường trở về, ta vừa đi vừa nghĩ tới người được gọi là Tạ Thích kia. Kiếp trước vào thời điểm này ta không biết hắn, chỉ sau này khi hắn bị xử tử tội tham ô, kéo theo còn rất nhiều quan lại khác ở kinh thành, dâng lên một hồi phong ba. Nhà ta cũng vì chuyện tam ca mà suýt chút nữa bị dính vào. Khi đó ta mới biết hắn là Thượng thư bộ hộ, còn là em trai của hoàng quý phi Tạ Nhu. Tam ca cũng nhờ quen biết với một thân tín của hắn, sau đó đưa đến phủ Tạ Thích một món đồ xa xỉ.

Tam ca khi đó dù thông minh tài trí, nhạy bén chuyện kinh thương nhưng dù sao cũng mới chỉ hai mươi tuổi. Khó tránh khỏi sai lầm. Lần này có ta nhắc nhở, hi vọng huynh ấy sẽ cẩn thận hơn.

Chiều hôm đó, bên tổ mẫu cho người tới gọi. Ta dẫn theo Hạ Nhi cùng đi tới Tịnh Đường cư.

Vừa bước vào, tổ mẫu đang ngồi trên ghế chủ vị, bên dưới là mẫu thân ta cùng một vị thiếu phụ, ta nhận ra người này. Sau khi thỉnh an xong ta ngoan ngoan ngồi bên cạnh tổ mẫu chờ đợi. Bà nhìn ta mỉm cười.

- Yến Khoa, con đã sắp cập kê rồi. Mấy năm qua con vẫn theo cha mẹ ở bên ngoài khó tránh một số quy tắc của nữ tử chưa được hiểu rõ, mấy ngày trước con còn dưỡng bệnh không tiện nên chưa đề cập. Đây là Trình ma ma, sau này ma ma sẽ ở lại trong phủ chỉ bảo cho con.

Nghe xong, ta không bất ngờ nhìn về phía Trình ma ma mỉm cười.

- Trình ma ma, xin chào!

Thiếu phụ cũng gật đầu đáp lại.

- Khương tiểu thư, xin chào!

Nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Trình ma ma ta có chút cảm thán. Kiếp trước cũng là vị này tới dạy lễ nghi cho ta, chỉ là khi đó ta có chút bất kham lại ham chơi vậy nên nhiều lần chơi khăm bà ta. Đến sau này khi đã rời khỏi phủ tướng quân, bà ta cũng không nhịn được mà lộ ra một vài tin tức, khiến thanh danh của ta khi đó càng thêm thối nát.

Sau khi chào hỏi Trình ma ma xong ta nhìn về phía mẫu thân, đã vài ngày không gặp có vẻ như bà gầy đi không ít. Cũng phải, vừa tới kinh thành, rất nhiều việc cần chính bà ra mặt vậy nên rất bận rộn. Ta đau lòng dự định trở về sẽ làm một nồi cháo, lại bỏ thêm chút linh tuyền đưa cho bà bồi bổ.

Thỉnh an xong, mẫu thân sắp xếp cho Trình ma ma ngày mai sẽ bắt đầu. Ta cáo từ rồi dẫn theo Yên Nhi trở về.