Chương 15: Xuất phủ nhặt được hoa đào

Tối đó, sau khi từ bồn tắm gột rửa bằng nước ôn tuyền đi ra, ta khoan khoái trèo lên giường chờ đợi. Qua thêm một lúc, bên ngoài đã hoàn toàn chìm trong yên lặng, ta lặng lẽ tiến vào không gian.

Hai cây Cát Chi đã cao đến đầu ta rồi, cành lá xum xuê tươi tốt. Xen lẫn trong đó còn xuất hiện vài bông hoa màu trắng nhỏ. Có lẽ đã đến thời điểm kết quả rồi. Ta hài lòng lấy từ trong tay áo ra hai hạt Hạnh Tiên trồng xuống bên cạnh. Xong xuôi lại nhìn quanh một lượt trong không gian, ngoại trừ bốn gốc Cát Chi cùng Hạnh Tiên ta vừa trồng thì hoàn toàn trống trải.

- Xem ra vẫn nên sớm ra ngoài tìm vài loại thảo dược nữa để trồng mới được.

Sáng hôm sau, ta như thường lệ đi tới Tịnh Đường cư thỉnh an tổ mẫu. Lại nhân tiện lúc bà đang vui vẻ mà xin phép xuất phủ. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tổ mẫu vẫn đồng ý.

- Chiều nay để tam ca con đi cùng là được.

Nhận được câu trả lời, ta vui vẻ rời khỏi Tịnh Đường cư đi tới Tây phòng của Hiệp Phương trai. Mẫu thân trước đó đã sắp xếp cho Trình ma ma ở lại nơi này. Mỗi ngày ta sẽ đến đây học lễ nghi vào buổi sáng.

Lúc từ Hiệp Phương trai đi ra, ta nhớ đến vẻ mặt của Trình ma ma mà chỉ muốn cười to. Bà ta nói đến đâu ta hiểu đến đó, hơn nữa còn làm rất thành thục khiến Trình ma ma vừa bất ngờ vừa khó tin.

Cũng phải thôi, kiếp trước ta đã học qua một lần. Sau khi thành thân với Tần Vân, nhờ vào bà mẹ chồng là Nhu phi nương nương nên lại được rèn giũa qua một lần. Nhu phi vốn là người vừa hà khắc vừa cứng nhắc, nên mấy năm ta ở cùng Tần Vân cũng ăn qua không ít khổ.

Những lễ nghi này, ta vốn đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn thì làm sao không khiến Trình ma ma ngạc nhiên cho được. Bà ta còn đang nghĩ có phải tướng phủ cố tình trêu ngươi mình không. Một tiểu cô nương lễ nghi quy củ tròn vẹn như vậy, thì đâu còn chỗ nào cần bà ta chỉ dạy nữa. Nhưng bà ta đã nghe nói qua đức hạnh của đại tiểu thư tướng phủ ngày trước thế nào, lúc này cũng có chút nghi ngờ.

- Chẳng lẽ nào đều là tin giả thôi ư.

Đến khi Khương Yến Khoa đã đi khỏi, Trình ma ma vẫn còn đang ngơ ngác khó hiểu.

Mặc kệ bà ta đang nghĩ gì, Khương Yến Khoa ta cũng không sợ bị người nhà nghi ngờ chuyện này. Cứ coi như thầy giỏi trò nhanh là được. Hơn nữa biểu hiện ta càng tốt thì càng nhanh tiễn được Trình ma ma ra ngoài. Kiếp trước vốn cùng bà ta ở chung không vui vẻ, ta cũng lười đối phó. Ta trở về Ninh Vân các đợi đến chiều để xuất phủ.

Buổi chiều, mẫu thân đã chuẩn một chiếc xe ngựa. Ta dẫn theo Yên Nhi cùng xuất phủ. Tam ca đã ngồi trên ngựa đợi ta ở trước cửa. Hai huynh muội cùng đi đến Tây thành, nơi đó là nơi phồn hoa nhất trong kinh. Ta dự định đi đến Phượng Vũ trai, là cửa hàng trang sức lớn nhất thành Tây. Ta nhớ ngày đó trốn ra ngoài có thấy cạnh Phượng Vũ trai có một hiệu thuốc cũng rất lớn, của một vị thái y về hưu mở ra. Ta không có ý định sẽ tìm cây sống, dù sao thì có linh tuyền, ta tin chỉ cần rễ nhân sâm thôi cũng sẽ trồng ra được nhân sâm.

Xe ngựa đi qua khu phố uất uất, thiếu nữ vén rèm xe nhìn ra qua bên ngoài. Tiết trời đã chuyển ấm nên đường xá cũng không còn vắng vẻ như trước.

Thiếu nữ không hề biết, lúc nàng đang tinh nghịch vén rèm xe lên, gió thôi qua hất lên tóc mái dày thường ngày vẫn che đi một nửa nhan sắc thật của mình. Khuôn mặt tuyệt trần hiện ra ngập tràn vui vẻ rạng rỡ. Cảnh đẹp lúc này của nàng đã lọt vào tầm mắt của một thiếu niên đang ngồi trên lầu hai Tuyết Ngưng trà lâu.

Thiếu niên chăm chú nhìn vào khuôn mặt sáng bừng, hai má vì hưng phấn mà ửng đỏ lên của thiếu nữ trên xe ngựa. Tim hắn đột nhiên như bị ai kéo một cái, hẫng một nhịp.

"Kiều tiểu linh lung, hoa nhan nguyệt mạo".Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến hai câu này.

Nhìn thiếu nữ trong xe, hắn cảm thấy nàng rất xứng với hai câu đẹp đẽ kia liền mỉm cười. Tùy tùng đứng bên cạnh thấy hắn nhìn vào xe ngựa kia lâu như vậy liền nói.

- Thiếu gia, hình như là xe ngựa của Tướng quân phủ. Vị cô nương trong xe hẳn là nữ nhi của Khương đại tướng quân.

Nghe vậy, nam tử hơi nhướn mày ồ lên một tiếng. Hắn nhìn chăm chú vào xe ngựa cho đến khi khuất bóng.

Thiếu nữ vẫn không hề hay biết vừa rồi nàng đã gieo xuống một bông hoa đào, vẫn đang vui vẻ ngắm nhìn đường phố náo nhiệt.

Khương Thiện đi theo thấy nàng vui vẻ cũng bất giác cười. Có một tiểu muội xinh đẹp, tính cách lại hợp lòng người như vậy hắn thật sự rất thích.

Đến Phượng Vũ trai, ta bước xuống xe ngựa nói với tam ca sang khách lâu bên cạnh chờ đợi. Hắn nhìn vào Phượng Vũ trai toàn các nữ nhân ra vào liền gật đầu dặn dò.

- Ta đi sang bên kia đợi muội, bao giờ muội ra ta liền thấy.

Ta gật đầu đồng ý rồi cùng Yên Nhi đi vào. Vừa vào trong ta lướt qua vài bộ trang sức có vẻ tbắt mắt, xem cũng không xem cứ thế báo tiểu nhị gói lại. Yên Nhi ngạc nhiên, nàng mới được phân đến hầu hạ tiểu thư khi tiểu thư vừa trở về mà thôi.

- Chẳng lẽ trước giờ tiểu thư nhà nàng vẫn luôn tùy tiện như vậy.

Yên Nhi lắc đầu khó hiểu đi theo.

Sau khi từ Phượng Vũ trai đi ra, ta rẽ vào tiệm thuốc bên cạnh, mua tất cả những loại thảo dược ta cho là quý hiếm rồi ra khỏi tiệm thuốc. Khương Thiện lúc này cũng đã nhìn thấy ta. Đến gần hắn, ta giơ túi thuốc trong tay lên.

- Muội thấy mẫu thân dạo này khí sắc không được tốt, nên mua ít thuốc bổ về cho người.

Khương Thiện hiểu ra, hắn cũng hơi bất ngờ nhưng không hỏi nhiều mà lên ngựa cùng nàng trở về.