Chương 4: Ôn nhu

Đã ba năm kể từ ngày ta gặp Tần Sở Diệp ở Phượng Hương lâu. Từ ngày đó hắn cũng chưa từng đến thăm mộ ta thêm một lần nào nữa. Mà cái cây kì lạ hắn trồng cạnh mộ ta trong mấy năm này lại có vẻ xơ xác dần đi, còn bông hoa trên đó cũng đã kết quả rồi. Quả vừa đỏ mọng vừa trong suốt, ta nhìn thấy bên trong mơ hồ có thứ gì đó giống như trái tim đang đập vậy.

Đang lúc ta đang nhìn quả lạ kia đến thất thần, thì đột nhiên tất cả quỷ vật xung quanh đã nháo nhào sợ hãi chạy trốn. Ta hốt hoảng, theo bản năng nhìn về phía lối vào.

Lúc này, nơi đó xuất hiện một thân ảnh mặc áo bào đen, chính là Tần Sở Diệp. Lần này hắn không đeo mặt nạ. Khuôn mặt nam tử đẹp đẽ dần dần tiến dần về phía ta. Hắn lạnh nhạt xem xét xung quanh, cuối cùng hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía mộ của ta.

Ta có chút sợ hãi rụt lại, không gặp ba năm ấy vậy mà chân long trên người hắn đã thức tỉnh rồi. Long khí mạnh mẽ bao quanh người hắn. Trên đầu hắn, một con rồng đen đã lớn hơn trước kia rất nhiều đang bay lượn. Nó thế mà cũng hướng mắt nhìn về phía ta. Chân long thức tỉnh, Tần Sở Diệp đã làm hoàng đế rồi ư?

Hắn như nghe được được thắc mắc của ta, lẩm bẩm một câu.

- Có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ.

Sau đó lại nhẹ nhàng sải từng bước tiến đến, ta nghe được tiếng lạo xạo của nền tuyết bị hắn dẫm lên càng lúc càng gần. Như bị trú định thân, ta cứ thế đứng yên tại chỗ.

Tần Sở Diệp ngồi xổm xuống, cũng giống như những lần trước, nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông không mấy sạch sẽ của ta. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng được thay thế, ta ấy vậy mà lại vô thức tận hưởng cảm giác dễ chịu này. Một mùi hương nhẹ nhàng vuốt qua chóp mũi, ta thích thú thè chiếc lưỡi đỏ hồng liếʍ nhẹ vào tay hắn.

Chỉ nghe một tiếng cười nhẹ trên đỉnh đầu, ta giật mình ngẩng lên, sợ hãi nhận ra sự thất thố vừa rồi. Những cũng rất nhanh chóng ta bị hình ảnh chói mắt lúc này làm cho quên sạch tất cả.

Tần Sở Diệp ấy thế mà lại đang cười. Ta nhìn đến thất thần, thứ khiến Khương Yến Khoa trong thân thể mèo có thể nhìn được rõ màu sắc chân thật, ngoài cái cây kì lạ kia còn có Tần Sở Diệp. Trước đây mỗi lần gặp hắn, không phải thấy được khuôn mặt lạnh như băng thì cũng là chiếc mặt nạ màu bạc lạnh lẽo. Lần đầu tiên thấy hắn cười, không ngờ lại yêu nghiệt đến như vậy. Trái tim già cỗi của ta đột nhiên bang bang đập mạnh. Cũng may là đang ở trong thân phận của một con mèo, nếu không thì thật xấu hổ.

Khi xưa ta cứ nghĩ Tần Vân là đẹp nhất rồi, nhưng bây giờ nhìn lại ta đúng là kiến thức hạn hẹp, vị phu quân cũ của ta còn chẳng đáng xách giày cho vị tiểu thúc này của hắn.

Tay Tần Sở Diệp đang vuốt ve chợt ngừng lại, hắn nghiêm túc nhìn về phía quả lạ trên cây. Nói một câu khiến ta khó hiểu.

- Cũng sắp đến lúc rồi. Hi vọng lần này nàng sẽ không để ta thất vọng.

Xung quanh không một bóng người, không một vật sống nào, hắn đang nói cùng ta ư? Nhưng ta đang trong thân thể của một con mèo, hắn chẳng nhẽ đã biết điều gì đó.

Tần Sở Diệp có lẽ cảm giác được thân thể của ta đột nhiên cứng lại. Hắn cười, lại ôn nhu vuốt ve. Qua một lúc, thấy hắn cũng không làm ra hành động gì khác thường, ta tĩnh tâm lại, ấy thế mà lại ngủ lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh trời đã tối đen, Tần Sở Diệp đã đi mất từ lâu. Quả lạ trên cây phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ.

Thấy ta đã tỉnh, vị hàng xóm Trân Mị liền thoát ra khỏi bộ xương của nàng bay tới. Thân ảnh mờ ảo ngồi xổm xuống, nói một câu.

- Yến Khoa, sau này ngươi có thể trở về, nể tình ta mấy năm qua đã chỉ dạy ngươi cốt cách để trở thành mỹ nhân, hãy quay lại đây giúp ta chôn xác xuống, như vậy ta liền có thể đi đầu thai rồi.

Ta khó hiểu, dùng đôi mắt mèo to tròn nhìn về phía nàng. Trân Mị lúc này lại không nhìn tới ta nữa, nàng nhìn về phía quả lạ, trong đôi mắt mơ hồ của nàng ánh lên tia sáng.