Chương 5: Thoát xác

Lại qua thêm một năm nữa, kể từ ngày Tần Sở Diệp tới mộ ta, hắn liền bặt vô âm tín. Triệu Thương quốc đã bắt đầu bước vào mùa đông.

Cảnh sắc ngày đông thường rất tĩnh mịch. Hơn nữa ở Âm Minh nghĩa địa đang vào lúc chiều tà, trong cảnh tuyết trắng xóa lạnh lẽo thì khung cảnh vắng vẻ, tĩnh mịch lại càng thêm rõ ràng hơn.

Ta nằm dưới cây kì lạ nhìn sang chỗ Trân Mị, bộ xương trắng hếu của nàng ta vẫn chưa có động tĩnh gì. Hôm nay là ngày mười bảy âm, ngày mở tiệc của chúng ta ở Âm các, không như những lần trước, con ma đói như nàng lần này không định đến sớm để giành chỗ nữa sao.

Qua thêm một lúc nữa, khi ta đã bắt đầu bực mình, lông đã sắp dựng hết lên thì Trân Mị cũng xuất hiện. Nhìn qua không thấy gì khác thường, ta cũng không hỏi nhiều, theo nàng rời khỏi nghĩa địa Âm Minh.

Từ hai mươi năm trở lại đây, Triệu Thương quốc năm nay lại đón một mùa đông lạnh hơn cả. Đến nỗi một nơi phồn hoa như kinh thành cũng đã yên ắng hơn bình thường rất nhiều.

Tuy vậy, có một góc phố nhỏ của Yến Ty thành vẫn náo nhiệt hơn những nơi khác. Nơi này chính là Hương Thiên lâu.

Khung cảnh bên trong khách lâu hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo bên ngoài, thật đông đúc và ấm áp. Những tiểu nhị đang tất bật chạy tới chạy lui, trời tuy lạnh nhưng do phải chạy nhiều khiến người nào người nấy đều đã vã mồ hôi.

Tiếng của khách, tiếng chén bát va chạm, thậm chí nghe được cả tiếng nồi lẩu đang sôi sùng sục, tiếng các ca cơ đang hát một giai điệu khá bắt tai, xa xa lại nghe được tiếng các đầu bếp đang chuẩn bị nguyên liệu.

Từng loại âm thanh pha trộn vào nhau tạo ra được một bầu không khí thật náo nhiệt.

Trong khung cảnh náo nhiệt đó, không có ai để ý đến ta đang ngồi trong góc chăm chú quan sát xung quanh. Bên cạnh, Trân Mị đã đói đến nỗi lưỡi thè dài ra sắp chạm cả xuống đất rồi. Ta nhìn dáng vẻ này của nàng mà chút ghét bỏ, không nhịn được lườm một cái.

Đang lúc ta cùng Trân Mị đang quan sát xung quanh chờ đợi Âm các mở cửa, thì bất chợt trong đầu ta xuất hiện một tiếng nỉ non. Tiếng nỉ non này như vọng về từ một nơi rất xa. Giống như cố gắng liên hệ với ta khiến linh hồn của ta run rẩy.

Nhận ra bất thường, ta không dám chậm trễ liền lùi lại, cũng không kịp nhìn Trân Mị liền nhanh chóng quay lại theo đường cũ, chạy về phía Âm Minh nghĩa địa.

Tiếng nỉ non kia càng lúc càng rõ ràng, nhưng kì lạ là ta lại không thể nghe hiểu được bên kia đang nói gì.

Ta có cảm giác, thân thể cùng linh hồn đang dần dần tách khỏi nhau.

Ta gấp gáp chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, ta đã đến trước lối vào Âm Minh nghĩa địa. Lúc này, lối vào lại xuất hiện một vầng sáng đỏ chói. Dù biết có điều kì lạ xảy ra, nhưng bây giờ ta đã chẳng thể nghĩ được gì. Cả thân thể ta lúc này đã như mờ như ảo, linh hồn đã hóa thành một bóng trắng mơ hồ xuất hiện đang cố gắng để thoát ra khỏi thân thể nhỏ bé của mèo nhỏ.

Ta đau đớn nằm lăn lộn trên nền tuyết. Xung quanh lớp tuyết mỏng đã bị ta cào lộ ra nham nhở lớp đất đá màu đen. Đến cuối cùng, con mèo đen nằm thoi thóp, bóng trắng cũng tách khỏi thân thể đang đau đớn đến vặn vẹo đó, bằng mắt thường nó từ từ héo rũ rồi tan vào nền đất không còn thấy bóng dáng. Chiếc bóng theo ánh hoàng hôn dần dần trôi về một nơi xa xăm không rõ. Cả Âm Minh nghĩa địa lại trở về tĩnh mịch. Vầng sáng đỏ cũng đã biến mất.

Ở nơi trung tâm nghĩa địa, đã không còn bóng dáng của ngôi mộ cùng cây kì lạ kia nữa. Nơi đó, giữa lớp tuyết trắng xóa lại có một vẻ vô cùng thê lương.