Chương 1 Sống lại.

Dòng máu nóng chảy ra từ trong lòng ngực của cậu thiếu niên đang rơi tự do từ tòa lầu cao xuống trung tâm thành phố đỗ nát, hoang tàn, nơi tập trung nhiều xác sống nhất thứ quái vật ghê tởm đó đang đang thèm khác chực chờ cơ thể cậu rơi xuống để ăn tươi nuốt sống cậu.

Nhưng hiện giờ cậu thực sự rất mệt hoàn toàn không còn khả năng cũng không muốn phản kháng nữa dù sao cậu có chết hay không cũng ko còn quan trọng nữa vì không còn ai quan tâm đến sự sống chết của cậu nữa

Cố Hình đôi mắt vô hồn ngã vào trong mớ đỗ vỡ từ trong miệng phun ra một ngụm máu toàn thân bị cắn xé đau đến không còn cảm giác nhưng mà đau nhất vẫn là ở ngực không phải vì bị đâm mà là vì tâm thực đau.

Tận mắt nhìn thấy người mình yêu đứng bên cạnh kẻ đã đâm mình cậu hoàn toàn không còn sức để kháng cự nữa cứ như vậy để cho bản thân cũng hòa vào sự đổ nát của thế giới này.

Lúc cậu bị đâm hay lúc ngã xuống cậu vẫn luôn nhìn hắn nhưng mà đổi lại cũng chỉ có ánh nhìn lạnh lùng cùng với tia khinh bỉ từ trong mắt hắn.

Ha cuối cùng mạng sống của cậu cũng thật rẻ mạt.

Nhắm mắt lại cậu thực hối hận, hối hận vì không thể bảo vệ được những người quan trọng đối với mình, hối hận vì ngu ngốc áp đặt tình cảm lên người khác.

Đáng lẽ cậu nên hiểu rằng dưa hái xanh không ngọt, cậu bỏ hết tự trọng tính toán tất cả để dành lấy trái tim người kia nhưng mà đến cuối cùng thứ nhận lại chỉ là sự khinh bỉ đến từ đối phương.

Tuy vậy cậu vẫn không thể hận hắn vì ngay từ đầu hắn đã không sai là do cậu ngu ngốc cứ đâm đầu vào chỗ chết, là do cậu quá nhu nhược ,quá kiêu ngạo luôn tự cho rằng hắn là của mình.

Tất cả đều là mình tự làm tự chịu vậy nên đến cuối cùng cậu vẫn là sai rồi

Những mà cho đến cuối cùng cậu cũng không có hối hận vì yêu hắn , chỉ là nếu có kiếp sau cậu nhất định sẽ tận lực đem tình cảm này vùi sâu vào trong tim sẽ cách thật xa hắn như vậy đối với cả cậu và hắn có lẽ là tốt nhất

Đã được 6 năm kể từ ngày ấy ngày thay đổi tất cả mọi thứ, ngày chấm dứt cái xã hội văn minh của loài người - Mạt Thế

Ngày 10-8-2021 một trận mưa kỳ lạ có màu xanh rơi xuống , nước bốc lên một mùi hương kinh khủng mà còn kinh khủng hơn cả là cả một hệ lụy về sau

Cậu vẫn còn nhớ rõ lúc trước cũng chính vì mình mà ba, mẹ và cả hai anh trai đều phải chết.

Mà cậu lúc đó lại chỉ có thể trơ mắt nhìn họ từ từ bị nhấn chìm trong mớ hoang tàn gớm ghiếc mà lại không thể làm gì .

Rồi lại nhớ đến lúc vì mình mà người bạn thân nhất của cậu Sở Minh cũng phải bỏ mạng.

Lúc đó cậu cũng chỉ biết khóc cuối cùng những người quan trọng với cậu đều ra đi chỉ còn lại duy nhất một người - Tiêu Nhất Quân mà cuối cùng người mà cậu nhìn thấy trước lúc ra đi cũng chỉ có hắn

Mà từ đầu tới cuối người cậu yêu cũng chỉ có hắn

Có thể nói đối với cậu hắn là sự tồn tại đặt biệt nhất ,là sự tồn tại duy nhất là người cậu yêu nhất nhưng mà đáng tiếc đây chỉ là thứ tình cảm từ một phía đến giây phút cuối cùng của cuộc đời khi bản thân rơi xuống mớ đỗ vỡ đó thì tình cảm cậu dành cho hắn vẫn không thay đổi

Tiêu Nhất Quân anh nhất định phải hạnh phúc đấy

Ba, Mẹ ,hai anh, Sở Minh Con đến với mọi người đây.

.

.

.

Mặt trời đã lên cao từng tia sáng chiếu vào trong căn phòng trang nhã sang trọng từng tia sáng lấp ló hài hòa ánh lên khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp của cậu thiếu niên vẫn đang say giấc.

*Cạch* Cánh cửa mở ra một người thanh niên cao lớn với mái tóc vàng óng ánh bước vào trên môi hắn đang treo lên một nụ cười sáng lạn rực rỡ nhưng lại chứa đầy sự tinh nghịch như một đứa trẻ không ai khác đây chính là anh ba của cậu - Cố Minh Hiên

Cố Minh Hiên làm như lấy đà mà chạy thật nhanh nhảy thẳng lên người cậu

Đang mơ màng Cố Hình cảm giác được một lực lớn ập lên người mình không khỏi giật mình hô lên

"A Đau"

Sau khi hô lên lúc này cậu mới cảm thấy điểm không đúng

Gì vậy chẳng lẻ mình chưa chết sao ?

Mở mắt ra đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt phóng đại của Cố Minh Hiên cậu sửng người thốt lên

"Nhị ca ,đây là thiên đường sao "

Cố Minh Hiên nghe cậu nói vậy thì bật cười như điên hắn gần như bò lăn bò lết trên đất

"ha..ha..haaaa em ngủ nhiều quá nên bị ngu hả Cố Hình"

Được nhìn thấy hắn như này cậu thật sự rất vui cảm thấy thật giống với những ngày khi mạt thế chưa xảy ra

Nhắc đến mạt thế đáy mắt cậu không khỏi hiện lên một tia buồn bực

Cố Minh Hiên thấy cậu cứ ngơ ngơ như vậy liền đập mạnh vào lưng cậu

"Cố Hình dậy mau em không tính đi học à sao cứ ngơ ngơ ra như phỗng thế"

Cậu ngơ ngác nhìn tam ca"Đi học ??"

Thấy cậu cứ như từ trên mây rơi xuống Cố Minh Hiên cũng không cười nổi nữa sờ sờ trán cậu nói " cũng đâu phải sốt em ngủ nhiều quá nên bị ngu à"

Một tia sáng lóe lên trong mắt cậu, cậu bắt lấy tay Cố Minh Hiên vội hỏi " Nhị ca, bây giờ là năm bao nhiêu"

Tuy không hiểu gì nhưng Cố Minh Hiên vẫn trả lời cậu "2021"

Cậu vội lấy điện thoại trên tủ đầu giường ra xem " ngày 2/8/2021"

Cậu vội tát vào mặt mình một cái cảm thấy đau đớn liền cười to lên mà không hề để ý đến sự hoảng hốt trong ánh mắt Nhị ca nhà mình