Chương 2 Cơ hội thứ 2 ! Không gian trữ vật

Toàn cảnh vừa rồi trong mắt Nhị ca của cậu ,cậu không khác gì bị điên

Cố Minh Hiên sợ hãi nhìn em trai trong chốc lát rồi phóng thẳng hướng cửa phòng chạy ra ngoài cửa hét lên.

"Ba ,mẹ ,anh hai Cố Hình bị điên rồi"

Nghe tiếng hét của cậu mọi người trong nhà cũng không nghĩ nhiều cứ nghĩ như thường ngày chúng nó nghịch ngợm.

Cố Minh Hiên người vừa phải chứng kiến hành động khùng điên của em trai lại bị lơ đi không khỏi ủy khuất hét toán lên.

"Nó bị điên thật mà sao không ai để ý đến con" ủy khuất chạy bạch bạch về phòng.

Cả Cố gia vẫn sinh hoạt bình thường không ai quan tâm đến Cố Minh Hiên vừa rồi tức giận ,giậm chân bỏ đi.

Cố Hình ngồi trong phòng thẩn thờ lúc thì cười lúc lại trầm mặt suy nghĩ khi thì rưng rưng nước mắt sau một hồi đa sầu đa cảm đã suy nghĩ thông suốt.

Đây là cơ hội ông trời cho mình từ ngày hôm nay đến mạt thế còn 8 ngày nữa phải chuẩn bị vật tư thôi.

Đang suy nghĩ bổng nhiên cậu phát hiện không gian xung quanh có chút thay đổi không khỏi hoảng hốt.

Mẹ nó đừng nói nãy giờ chỉ là mơ.

Không như cậu nghĩ khi cậu vừa muốn quay lại khung cảnh lúc nãy thì cậu liền xuất hiện trở lại trong phòng của mình.

Cố Hình chợt thông suốt hai tay đập vào nhau mừng rỡ hét lên "không gian" trên tay cậu lúc này đã nhiều thêm một cái vòng câu nhìn nó thấy xung quanh nó có khắc một loại chú liền biết đây là không gian trữ vật.

Kiếp trước ở mạt thế cũng chẳng có mấy cái vậy mà giờ cậu lại có một cái Cố Hình cười lên "Ha Ha có cảm giác mình là con của ông trời".

Cố Thiên đang đi ngang qua phòng cậu thấy cậu cười như động kinh gương mặt thường ngày vẫn lạnh nhạt của hắn không khỏi nhăn lại bước vào phòng đi đến trước mặt cậu dùng ánh mắt nhìn người điên nhìn cậu trầm giọng "chuyện gì?".

Anh hai của cậu trước giờ vẫn vậy luôn là kiểu mặt lạnh nhưng kỳ thực anh ấy rất thương cậu kiếp trước nếu không phải vì giúp cậu chạy trốn thì hắn cũng không thể nào chết được hắn vốn dĩ rất mạnh.

Mắt cậu hơi đỏ lên nhanh chóng cuối đầu xuống lương lẹo cho qua "không có gì chỉ là vừa rồi tự nhiên em thấy buồn cười".

Hắn nghi hoặc nhìn cậu một lần nữa như muốn xác định cậu không bị điên hỏi "Thật sự không sao"Thật sự mà anh yên tâm" Cố Hình nhanh chóng đối phó xong anh trai rồi chạy thẳng vào nhà tắm.

Nằm trong bồn tắm cậu khép hờ mắt suy nghĩ một chút rồi bắt đầu đi vào không gian

Không gian của cậu bây giờ có thể nói là siêu lớn cậu nghe nói nếu chủ sở hữu thăng cấp không gian cũng sẽ được nâng cao mà bây giờ cậu chưa hề tu luyện nên cái không gian này của cậu cũng được tính là cực phẩm trong cực phẩm rồi nha ở đây giống như một hòn đảo nhỏ lơ lững trong không trung vậy diện tích khá lớn đất đai bằng phẳng xung quanh toàn là đất nếu trữ đồ thì chắc chắn sẽ siêu nhiều có được không.

Cậu đi xung quanh còn có cây xanh nữa sau đó đi thêm một đoạn cậu phát hiện được một dòng sông có chút tò mò nên cậu bước đến uống thử một chút.

Cảm thấy cơ thể cũng chẳng thay đổi .Cố Hình cũng không thất vọng chỉ nghỉ có lẽ là cũng cấp nước nuôi mấy cây kia cậu vội tiến đến hái ăn thử 1 quả tuy vẫn chưa biết công dụng nhưng mà chắc chắn sẽ có ích vì vậy cậu quyết định hái thêm nhiều quả nữa cho cả nhà lúc ra khỏi không gian cậu tắm một lút rồi thay quần áo khi đứng trước gương cậu nhìn lại bản thân rồi nhớ đếm sự nhem nhuốc khi ở mạt thế không khỏi thở dài.

Bước xuống lầu cậu thấy mọi người đều nhìn mình nên có chút khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy ạ"

Mẹ Cố liền nhẹ giọng "Lúc nãy con ở đâu mọi người tìm mà không thấy"

Thấy mẹ khỏe mạnh trước mặt mình niềm hạnh phúc bao trùm lấy cậu lại nhìn sang ba câu liền cười lên.

Chắc lúc nãy mình đang trong không gian liền nói.

"con ở phòng tắm"

"Không có anh tìm rồi" Cố Minh Hiên lên tiếng như tố cáo

Cố Hình cười cười " em vẫn luôn ở phòng tắm mà anh nhầm rồi "

Cố Minh Hiên đang muốn phản bác ba Cố liền lên tiếng " được rồi ăn cơm đi mấy đứa còn phải đi học "

Đúng vậy a năm nay cậu 19 đang học năm nhất Cố Minh Hiên 21 đã học năm ba rồi anh hai thì tiếp quản công ty

Bất chợt cậu nhớ ra một chuyện

Muốn mua vật tư thì phải có tiền tuy là cậu có rất nhiều tiền nhưng mà vấn đề là vật tư càng nhiều càng tốt và thế là một ý nghĩ nãy lên trong đầu cậu

Nhìn bên ngoài mọi người chỉ thấy cậu đang cắm đầu ăn như chết đói lại không hề biết bé con nhà mình đang sắp làm ra một hành vi siêu khủng khϊếp