Chương 3 Gặp lại bạn thân và Tiêu Nhất Quân!!!!

"À phải rồi mọi người ăn thử trái này đi" Cậu sách giỏ trái cây bên cạnh lên

Cố Thiên nghi hoặc hỏi "ở đâu vậy"

Cậu nhanh nhảu ứng phó "có người cho ayya anh ăn đi nói nhiều vậy làm gì"

Phân phát cho mọi người xong cậu bắt đầu đến trường kỳ thực đến trường cũng chỉ để gặp Sở Minh thôi chứ mạt thế sắp đến rồi học không còn là việc quan trọng nữa.

Sở Minh là anh em chí cốt của cậu là kiểu mặt chung cái qυầи ɭóŧ từ bé.

Sở gia và Cố gia vốn đã rất thân ngay từ lúc còn bé ở Cố gia Cố Hình luôn là đứa nhỏ nhất nên ngay khi vừa gặp Tiểu Bánh Bao Sở Minh thì liền vô cùng yêu thích

Cố Hình đã nhỏ mà cậu ta lại càng nhỏ hơn nhìn qua kỳ thực rất đáng yêu.

Ngay từ khi còn bé lúc nào Cố Hình cũng sẽ là người khơi ra nhưng trò chơi ngu như chọc chó, vẽ bậy lên bài thi ...và tất nhiên Sở Minh sẽ là tiểu đồng đội ngoan ngoãn thấy Cố Hình làm gì thì làm đó.

Vì vậy nên kế hoạch táo bạo sắp tới của cậu Sở Minh chắc chắn cũng phải tham gia.

Đang đi bình thường thì bước chân cậu bỗng khựng lại một nhịp.

Người trước mặt là người mà hiện giờ cậu muốn gặp cũng như không muốn gặp nhất - Tiêu Nhất Quân.

Cố gắng điều chỉnh cảm xúc tỏ ra như không có chuyện gì cậu thẳng bước đi tiếp mà không hề hay biết phía sau là một mảnh bàng hoàng.

Tống Văn Hiên có chút bất ngờ quay sang Tiêu Nhất Quân "chuyện gì vậy không để ý đến cậu nữa sao"

Tiêu Nhất Quân nhìn qua có vẻ không quan tâm nhưng trong mắt tràn đầy hoài nghi và tăm tối tuy nhiên hắn che giấu rất tốt gần như không một ai có thể nhìn ra khác biết.

"Đừng nhiều chuyện mau đi thôi"

Tống Văn Hiên vẫn còn chút nghi hoặc nhưng rất nhanh liền quăng qua sau đầu tiếp tục bước đi

Cố Hình nổ lực điều chỉnh cảm xúc không ngừng tự trấn an chính mình, cậu biết bản thân không thể hết yêu hắn.

Cuối cùng Cố Hình liền đưa ra một quyết định nếu đã không thể quên vậy thì chỉ cần không nhìn thấy hắn nữa là được.

Vì vậy sau này mỗi lần vừa phát giác sự tồn tại của Tiêu Nhất Quân thì Cố Hình liền quay đầu chuyển hướng.

Cố Hình đang bước lên lầu đi đến lớp học thì một bóng hình quen thuộc ập vào mắt cậu

Sở Minh lộ cái đầu nhỏ ra hô lên " bất ngờ chưa"

Cố Hình nhìn thấy bạn thân lâu ngày không gặp liền có chút nghẹn ngào nhưng rất nhanh cậu điều chỉnh được cảm xúc

Thấy Cố Hình không phản ứng Sở Minh đang định lên tiếng thì nhận ngay được cái ôm của người kia . Cố Hình cao hơn Sở Minh nữa cái đầu nên lúc này mặt Sở Minh ập thẳng vào vai Cố Hình.

Sở Minh bật cười ha hả "Cố Hình cậu uống nhầm thuốc à"

Cố Hình thả Sở Minh ra cười cười bảo " bạn yêu dấu lâu ngày ko gặp"

Sở Minh vỗ bốp bốp vào vai Cố Hình "có lâu đâu mới có 1 ngày thôi mà"

Cố Hình chỉ cười không nói.

Một ngày với cậu nhưng là một đời với tớ

Cố Hình choàng tay lên kéo gáy Sở Minh đi theo mình " anh đây đang có một kế hoạch cực kỳ khoa trương em trai đây có muốn cùng chơi lớn không".

Sở Minh khè nheo mày "còn phải hỏi à làm gì có chuyện ông đây không tham gia chứ, nói thử xem"

Cố Hình khẽ nói " cậu tin tôi chứ "

Kết quả nhận về ngay một cái bốp lên đầu "không tin thì còn cùng cậu chơi ngu à"

Cố Hình cười kỳ thật cậu sớm đoán được rồi "tốt vậy tôi nói thật cho cậu 8 ngày nữa là đến mạt thế chúng ta cần dự trữ vật tư"

Sở Minh có chút nghi hoặc "gì mạt thế?"

Cố Hình gật đầu "mạt thế ,xác sống tất cả sắp đến rồi chúng ta không còn thời gian nữa đâu "

Sở Minh nghi hoặc nhưng chỉ cần là Cố Hình nói thì cậu liền tin vì Cố Hình sẽ ko gạt cậu.