Chương 7

Giờ là tháng 6 năm 56, rất nhanh sẽ có một loạt những thay đổi lớn, cô phải làm sao bây giờ? Nếu chỉ dựa vào sức mạnh nhỏ bé của bản thân mình thì cô không thể vượt qua được cơn khủng hoảng này.

Có nên nói cho người nhà biết hay không, nếu nói ra thì phải giải thích như thế nào đây? Liệu họ có cho rằng cô là quái vật không? Nhưng nếu không có gia đình che chở thì làm sao cô có thể sử dụng không gian nhiều lần được?

Ước gì các tiền bối có ở đây nói cho cô biết cách bọn họ sử dụng không gian mà không bị người khác phát hiện. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều bị mù?

Nhưng chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà phải khiến cho người nhà thiếu ăn trong cái thời khó khăn này sao, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn anh hai mất sớm nữa sao?

Phải làm sao đây, Lý Tiểu Ngọc chỉ muốn bảo vệ gia đình, không muốn làm đấng cứu thế. Vậy thì cô cứ đánh cược một phen, thua thì coi như mình không được tái sinh vậy.

Cô phải tận dụng không gian để trồng trọt, còn phải nuôi thêm vài con gà, cá, heo, lại trồng chút cây ăn quả, tóm lại cái gì ăn được cô đều nhét vào hết.

Giá mà ở đây có nhân sâm thì tốt, nhân sâm là vật bất ly thân để làm giàu!!

Đáng tiếc, ở đây lại không có, thế thì trồng thêm một số thảo dược giá trị bù vào vậy.

Ài, quá khó khăn!

Cô có thể xuống sông bắt cá bán lấy tiền mà! Cô thật thông minh, nhưng chỉ dựa vào một đứa trẻ sáu tuổi thì cũng không thể làm được.

Ai nói có không gian là biến thành đại thần, có thể hô mưa gọi gió?

Có thể xưng vương xưng bá, còn có thể cứu vớt trái đất?

Đứng ra đây, Lý Tiểu Ngọc cô đây đảm bảo không đánh chết kẻ đó.

Kiếp trước Lý Tiểu Ngọc chỉ là một người dân bình thường, không có bất cứ sự nghiệp gì cả!

Giờ cô đã được tái sinh, mà thời thế lại không cho phép cô thể hiện kỹ năng!

Nhưng cô lại không muốn đâm đầu vào chỗ chết nên cứ thành thật làm một người bình thường đi đã!

Lý Tiểu Ngọc không rõ sao mình lại được sống lại? Những người được sống lại không phải đều có bất mãn tột cùng với đời, hay có thân thế bi thảm sao? Không phải đều là những người có oán hận ngút trời mới có thể sống lại sao?

Cha mẹ cô đều còn sống, anh chị thì hòa thuận, còn cô thì yên ổn sống qua ngày mà cũng được sống lại, chẳng lẽ cái này chính là bug?

Vô tình nhặt được của hời Lý Tiểu Ngọc âm thầm đắc ý, vậy thì cô phải sống một kiếp khác hoàn toàn với kiếp trước.

Nhưng không gian là do đâu mà có? Nhà cô cũng không có bảo vật gia truyền, cũng chẳng có kỳ ngộ gì, rốt cuộc là do đâu mà có? Nghĩ thử xem…

Cô nhớ ra rồi, trước khi chết. Lúc nơi trú ẩn sắp bị đóng băng đã có một điểm sáng bay thẳng đến trước mặt Lý Tiểu Ngọc.

Cô bị nó va phải mà ngất đi, chờ đến khi cô tỉnh lại, cô đã trở về nơi này rồi.

Đúng là trong họa có phúc! Gặp đại nạn mà không chết ắt sẽ có phúc!

Thôi cứ để ông trời lo lắng mấy cái này đi. Dù sao cô cũng chỉ là đứa trẻ con, cho dù có đen đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ!

Lý Tiểu Ngọc thở dài: Ôi... Ôi...

Rửa mặt thì chỉ có thể dùng chậu gỗ trong nhà, mỗi lần còn phải đi xách nước, thật khổ quá mà! Đi vệ sinh lại càng khó khăn hơn! Quá kinh khủng rồi!

Nhà vệ sinh nằm cạnh chuồng heo, góc hố xí đặt một tấm ván gỗ, bên ngoài vây một hàng rào tre, phía trên hố xí treo một tấm vải gai rách nát.

Một mùi hôi thối xộc vào mũi, ruồi muỗi bay khắp nơi bay lượn, những sinh vật màu trắng thì bò lúc nhúc.

Lý Tiểu Ngọc thật sự không có dũng khí ngồi xổm trên ván gỗ, sợ mình sẽ rơi xuống hố xí.

Khó chịu nhất là đi vệ sinh không có giấy, phải dùng que tre cứa vào mông!

Nghĩ đến đi vệ sinh thôi mà cũng ghê ghê.