Chương 8

"Thở dài cái gì? Còn bé tí thế này đã thở dài rồi!" Lý Thừa Kế trở về thấy em gái đang thở dài, không khỏi hỏi.

Nghe thấy tiếng động, Lý Tiểu Ngọc ngẩng đầu lên, thấy chị cả và các anh đã trở về, vui mừng xông tới.

"Chị cả, anh hai, anh ba mọi người trở về rồi!"

Lý Thừa Kế nhanh tay đón lấy, bế Lý Tiểu Ngọc lên: "Em thở dài cái gì thế?"

Lý Tiểu Ngọc cười ngây ngô!

"Sao ngón tay em lại chảy máu thế? Làm sao thế?"

Lý Tiểu Ngọc giấu tay ở phía sau, Lý Tiểu Yến nghe thấy thế nhanh chân tiến lại xem xét: "Sao lại bị thương thế này?"

"Bị cửa kẹp."

Lý Tiểu Yến tức giận mắng: "Sao có thể ngốc đến mức này chứ. Thừa Nghĩa, lấy cồn và thuốc tím của cha ra đây."

Lý Thừa Nghĩa cầm thuốc ra, Lý Tiểu Yến liền nắm lấy tay Lý Tiểu Ngọc, không cho cô động đậy.

"Chị ơi đau quá!"

"Đau thì cũng phải chịu, thằng hai, em ở cùng em ấy một lát, chị và thằng ba đi nấu cơm."

Lý Tiểu Ngọc ôm chị gái, lắp bắp nói mình không dám đi vệ sinh, Lý Tiểu Yến hiểu ý gật đầu, liền tìm một cái thùng nhỏ để cô giải quyết.

Nửa giờ sau, bữa sáng đã chuẩn bị xong, vẫn là những món như thường lệ.

"Anh hai, anh ra xem cha mẹ về chưa? Cơm chín rồi."

Lý Thừa Nghĩa vừa bế Lý Tiểu Ngọc ra khỏi cửa đã gặp cha Lý và mẹ Lý trở về.

"Thằng hai này, sao con lại bế em gái thế, không mệt à?"

"Mẹ, tay em gái bị kẹt vào cửa, còn chảy máu nữa."

"Sao thế? Sao lại bất cẩn thế?" Cha Lý nghe thấy tay bị kẹp, đau lòng hỏi.

"Không biết bao giờ ông bà nội mới về nữa? Nhà cửa bận rộn thế này, cũng chẳng có ai trông trẻ con, đúng là."

Mẹ Lý vừa nghĩ đến hai cụ, rõ ràng biết nhà đang bận mùa màng, cũng không nói có về giúp đỡ không, trong lòng liền có chút oán trách.

"Tuyết Hoa à, đừng nói nữa, đến lúc nào hai cụ muốn về thì sẽ về thôi."

Lý Thừa Kế bê một chậu nước nóng tới, chờ cha Lý và mẹ Lý rửa mặt xong, cả nhà liền quây quần bên bàn ăn cháo khoai lang.

"Cha, trong nhà không còn nhiều khoai lang, gạo cũng chỉ đủ ăn hai bữa nữa." Lý Tiểu Yến nói.

"Ừm, cha biết rồi. Hôm nay phơi lúa mì thêm một ngày nữa, ngày mai có thể đem đi xay thành bột. Lại đi bán thêm một ít lúa mì, đổi lấy gạo và bột ngô về, là có thể cầm cự đến mùa gặt rồi.”

"Thằng hai, ăn cơm xong thì ở nhà phơi lúa mì, trông em gái cẩn thận. Thằng ba theo cha mẹ lên núi gánh lúa mì, cố gắng hoàn thành vào buổi sáng hôm nay, chiều đập ra, ngày mai sẽ bắt đầu trồng ngô.”

Lý Tiểu Ngọc: "Mẹ, con đi nhặt lúa mì với mọi người nhé!"

"Tay con bị thương rồi, thôi đừng đi nữa."

"Mẹ cho con đi đi mà."

Ăn cơm xong, để Lý Thừa Kế ở nhà dọn dẹp, những người còn lại thì đều ra ruộng làm việc.

Hôm nay gặt ở một thửa ruộng khác, nhỏ hơn hôm qua một chút.

Lý Tiểu Ngọc lẽo đẽo theo sau nhặt những bông lúa mì rơi trên mặt đất, vừa nhặt vừa bỏ vào không gian, đây sẽ là số lúa mì đầu tiên được đem đi gieo trồng ở mảnh đất đen trong không gian.

Chuẩn bị phải khai hoang hai mẫu đất, không biết thân thể nhỏ bé này có chịu nổi không nữa.

Khi ánh mặt trời nóng rực sắp đến đỉnh đầu thì mới làm xong. Cha Lý và mẹ Lý thu dọn trở về nhà.

Ba anh em về nhà nấu cơm, Lý Tiểu Yến ra vườn nhà hái ít rau.

Vừa bước vào sân, liền nghe thấy tiếng gà mái kêu "cục tác".

"Anh hai, gà mái đẻ trứng chưa?"

"Đẻ rồi, hôm nay được năm quả."

"Chị cả, trưa nay chúng ta có thể uống canh trứng không ạ?"

"Đợi mẹ về rồi hỏi mẹ nhé!"