Chương 18

Pov Quãng Lang Mẫn.

Sau giờ ra chơi lần thứ hai của trường học, học sinh ồ ạt rời lớp để xuống căn tin mua đồ ăn vặt. Quãng Lang Mẫn dọn dẹp tập sách vào cặp xong mới đi ra ngoài, nhưng chưa đi được bao lâu thì nàng bị một người chặn đường.

"Chị Danh!" Lang Mẫn thấy người quen liền chạy tới vui vẻ chào hỏi.

An Nhiên Danh đi tới với nụ cười trên môi, sau bao ngày chỉ đứng ở bên ngoài nhìn Lang Mẫn thì hiện tại chính là thời gian riêng tư của cô ta cùng nàng.

"Hôm nay con bé kia không đi cùng em à?"

Lang Mẫn lắc đầu nói, "Cậu ấy hôm nay không tới lớp, em đang buồn vì chả có ai chơi cùng đây~"

"Thế sau giờ học chị với em đi chơi không? Ở siêu thị L mới ra mắt sự kiện đi đôi sẽ nhận được móc khoá đó"

Quãng Lang Mẫn cũng có nghe tới sự kiện đó từ những người bạn cùng lớp và khá là có chút tò mò về sự kiện này nhưng tan học nàng cần phải tới thăm Mạc Nhã Ái nên nàng đành từ chối An Nhiên Danh.

"Em hẹn chị hôm khác vậy, bữa nay em tính qua nhà Nhã Ái xem cậu ấy bị gì mà nay nghỉ học á"

An Nhiên Danh ngoài mặt thì tỏ ra không sao, cô ta có thể để khi khác nàng rảnh rồi đi cũng đươc nhưng trong lòng lại đang toan tính đến việc tiếp theo cô ta nên làm.

Cả hai tạm biệt nhau trước khi Lang Mẫn lại đi về hướng căn tin, nàng mua đồ ăn vặt đem lên lớp ăn đến no bụng thì chuông vào học mới reo.

.

.

.

.

.

Tiết học ngày hôm nay kết thúc, mọi người đồng loạt đứng lên tạm biệt giáo viên xong mới dọn sách vở, đồ dùng học tập vào cặp rồi đi về.

Quãng Lang Mẫn ra khỏi cổng trường liền gặp đàn chị An Nhiên Danh lần nữa, nàng đi tới chào hỏi cô vài câu trước khi đi tới nhà của Mạc Nhã Ái.

Quãng Lang Mẫn gõ cửa đã được bốn lần nhưng cũng không có ai hồi đáp lại, nàng liền có linh cảm bất an khó nói. Nàng không đợi ai đi ra mà tự ý mở cửa đi vào, tình trạng nhà đã trống trải nhiều kể từ lần cuối nàng tới chơi với Nhã Ái.

Ghế sofa bị rách vài chỗ cùng cái bàn bếp bị gãy chân bàn. Nàng đi lên lầu tìm kiếm bóng dáng của Mạc Nhã Ái, đứng trước cửa phòng của Mạc Nhã Ái, nàng không nghe được thứ gì bên trong nhưng có một mùi tanh sộc thẳng vào mũi khiến nàng phải dùng tay bịt mũi lại vì thứ mùi kinh khủng kia.

Lang Mẫn lấy hết dũng khí chạm vào tay nắm cửa rồi vặn nó. "Cẹc-ccc" Mở cánh cửa ra, Lang Mẫn thấy một người phụ nữ nằm trên giường trong tư thế con tôm. Nàng ta có vẻ ngoài khá xinh đẹp nhưng điều gây chú ý với nàng nhất là cổ họng người kia thế mà đã nhuốm một màu máu tươi, con dao sắc bén dính máu được đặt trên bàn học.. Lang Mẫn sợ hãi khi thấy cảnh tượng trước mặt.

"Cái... Quái...." Cơ thể Lang Mẫn không kìm được sợ hãi mà run rẩy, nàng không quen người này nhưng Nhã Ái từng nói là nhà cậu ấy có một người khác ở cùng, nàng chắc chắn đây là người phụ nữ đấy... Thế Nhã Ái đâu rồi?

Lấy điện thoại ra ngay lập tức báo cảnh sát, Lang Mẫn gấp gáp mong bọn họ tới đây nhanh chóng. Nếu người sống cùng Mạc Nhã Ái đã chết thì Mạc Nhã Ái đang ở đâu chứ? Nàng không tin rằng Nhã Ái là người gϊếŧ người phụ nữ này!

Cảnh sát nhanh chóng chạy tới sau 15 phút khi cuộc gọi với Lang Mẫn vừa kết thúc. Họ phong toả cả căn nhà và đi lên khám xét hiện trường khiến hàng xóm bên cạnh đều tò mò ra ngoài hóng hớt.

"Theo logic thì người bình thường không có tâm lí để mà tự cắt cổ bản thân, con dao cũng không có dấu vân tay, cũng không có tình trạng cướp tài sản hay hϊếp da^ʍ, đây là vụ án gϊếŧ người vì trả thù hoặc do sở thích của hung thủ thưa ngài"

Cảnh sát trưởng nhăn mày lại, tay đưa lên xoa nhẹ vào hai bên thái dương rồi mới trả lời, "Nạn nhân có thể đã bị gϊếŧ vào sáng nay trước khi chúng ta rời đi được vài tiếng, liệu hung thủ đã theo dõi chúng ta ư? Tại sao hắn lại ra tay với hai cô gái sống một mình dù không có ý định hϊếp da^ʍ nào hết?"

Càng nghĩ thì cảnh sát trưởng lại nhức đầu, gã không biết rõ động cơ gây án của tên đó là cái gì, nhưng cô gái mới sáng báo tin đã trở thành cái xác ở ngay đây rồi khiến gã nhói lòng. Vì gã đã không làm tròn trách nhiệm của một vị cảnh sát, gã chắc chắn sẽ tham gia vào cái vụ án này để tìm ra hung thủ đứng sau.

Quãng Lang Mẫn được cảnh sát dìu vào ghế ngồi thẩm vấn, nàng cũng không biết gì hết, nàng chỉ muốn tới đây thăm bạn mình nhưng lại thấy một người nằm bất động trên giường...

"Mạc Nhã Ái có làm sao không các chú?" Trán Lang Mẫn đổ mồ hôi lạnh rất nhiều, sợ rằng bạn thân của mình cũng đã có nguy cơ...

Cảnh sát chỉ biết lắc đầu với câu hỏi của nàng, họ đều không tra được thông tin gì về vụ mất tích của cô bé Mạc Nhã Ái đó cả, mọi thứ diễn ra giống như cô bé biến mất bởi thế lực thần bí nào đó nhúng tay vào.

"Tạm thời thì nhóc nên trở về đi, mọi việc ở đây sẽ do người lớn lo" Vị cảnh sát nam nói với nàng.

Lang Mẫn gật gù đành đứng lên rồi ra ngoài, nàng dù cho có lo cho Mạc Nhã Ái đến mức nào thì một mình nàng không thể đi tìm Nhã Ái được.

"Thì ra đây là lí do Nhã Ái không đến trường sao?"

----------

An Nhiên Danh thấy Quãng Lang Mẫn đi trên đường có chút thờ ơ với xung quanh thì đi tới, cô vỗ vai nàng trong khi nở một nụ cười vui vẻ tươi tắn của bản thân.

"Em không thăm bạn sao?"

Quãng Lang Mẫn nắm chặt nắm tay, nàng không thể mắng người không liên quan được, tay thả lỏng ra rồi đối diện An Nhiên Danh với gương mặt cười gượng ép. An Nhiên Danh không dễ bị lừa bởi vẻ mặt kia, cô vươn tay đặt trên đầu nàng rồi xoa, giọng nói thều thào an ủi tâm trạng buồn bã hiện tại của nàng.

"Chị.. chị Danh... Nhã Ái biến, biến mất rồi..." Nàng khóc lóc thảm thiết, khóc cho Nhã Ái đang không rõ sống chết như nào và khóc cho bản thân nàng thảm hại khi không biết bạn mình hiện tại đang ở đâu.

An Nhiên Danh tỏ vẻ đồng cảm, cô ta ôm nhẹ Lang Mẫn vào lòng rồi vuốt ve lưng của nàng. Đôi mắt cô cong lên thành một ánh nhìn thần bí khó nói, người phụ nữ kia chết dù không đả kích gì tới Lang Mẫn nhưng nó sẽ đả kích đến con bé Mạc Nhã Ái đó, cô ta sẽ cho con bé đó biết rõ ai mới là người có thể ở bên cạnh Lang Mẫn hơn... Hahaha.

{Nhưng con bé đó ở đâu mới được?} Cô ta nghĩ tới điều này nhưng nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ đó, dù Mạc Nhã Ái đang đi lủi thủi ở cái xó nào thì khi trở về nếu biết tin bạn mình bị sát hại thì nó còn có tâm trạng để mà lảng vảng bên cạnh Lang Mẫn của cô ta à? Có khi nó còn chuyển trường vì không chịu nổi nơi này tồn tại kẻ gϊếŧ người.

Cả hai tách nhau ra khi Lang Mẫn đã ổn định lại tâm trạng, nàng xấu hổ cảm ơn An Nhiên Danh vì đã an ủi nàng, nàng muốn trở về nhà để mà ngủ cho qua cú sốc lớn bữa nay nên tạm biệt đàn chị kia rồi chạy đi.

Pov Mạc Nhã Ái

Nàng nằm trên giường với vẻ mặt vô cảm, Lâm Hường Tú đã rời đi rồi bỏ nàng ở đây. Chỗ nằm bắt đầu có mùi hôi của tϊиɧ ŧяùиɠ ả ta làm nàng phải né tránh những nơi phát mùi đó mà nằm ở chỗ khác, nước mắt chảy trên má không ngừng, bụng nàng cồn cào khó chịu vì đói nhưng Lâm Hường Tú vẫn chưa cho nàng ăn gì hết.

{Ả điên khốn nạn, đồ lừa người! Đồ điên! Đồ thần kinh!} Mạc Nhã Ái chỉ dám mắng người trong lòng, nàng cần tìm cách trốn khỏi chỗ này nếu không cuộc sống của nàng sẽ mãi mãi bị Lâm Hường Tú sai khiến.

Cánh cửa phòng được mở ra trở lại, Lâm Hường Tú bưng theo một khay đồ ăn trong khi đi vào, ả đặt khay đồ ăn dưới đất và nhìn tới nàng cũng đang nhìn chằm chằm vào ả.

Lâm Hường Tú ngoắc tay ra hiệu nàng lại gần đây, nàng khó khăn ngồi dậy trước khi đi từng bước nghiêng ngã tới gần ả. Ả đẩy nàng quỳ xuống không thương tiếc rồi nói, "Thức ăn này là của mày, không ăn thì chết đói"

Mạc Nhã Ái nhìn khay đồ ăn.. nói đúng hơn là một cái bát cho chó và đồ ăn nhão nhạt bên trong, ả điên này thật sự coi nàng là chó......