Chương 19

"Cái này chỉ là cháo thôi, không phải mấy cái thức ăn oi thiu đâu mà mặt tái nhợt đi như thế, đây là cái món trong tủ lạnh nhà mày đấy"

Mạc Nhã Ái chần chừ nhìn vào món cháo được đựng trong bát cho chó ăn, nàng đói đến mức bụng co thắt lại nhưng lại không dám tin tưởng Lâm Hường Tú nữa, nàng sợ rằng ả đã bỏ thứ gì khác vào đây hoặc đơn giản là bát cháo này đã bị cho ngâm chung với sâu bọ, dù có là bát cháo lòng do chính nàng mua thì Lâm Hường Tú chắc chắn là không nhúng tay vào chứ?

Lâm Hường Tú nhìn nàng không ăn thì khụy một gối xuống, ả đưa ngón trỏ vào trong bát cháo rồi hướng miệng nàng mà đưa vào. Với sự cưỡng ép của Lâm Hường Tú thì Mạc Nhã Ái chỉ đành ngậm ngón tay vào trong, vị cháo ngon ngọt được lưỡi nàng nếm rõ, lúc đó nàng mới biết rằng món này không bị nấu cùng với sâu bọ nên liền đưa tay bưng bát cháo lên.

"Bỏ cái bát xuống, mày phải ăn như chó" Ả giễu cợt khi nói, rốt cuộc thì ả vẫn là yêu thích gương mặt bất lực của nàng.

Tai nàng như ong vỡ tổ, nhìn lên thì thấy Lâm Hường Tú làm ra dáng vẻ như ả đang nghiêm túc với điều này, nàng chỉ biết ấm ức chịu đựng mà cúi người xuống quỳ bò. Đưa lưỡi ra cho từng ngụm cháo vào miệng, cháo rất lạnh, giống như đã bị để bên ngoài rất lâu đến nguội ngắt nhưng bù lại vị cháo ăn vào không có dở, ngược lại có chút vị.

Sau khi liếʍ đến giọt cuối cùng thì nàng mới nhìn lại Lâm Hường Tú, ả đang hài lòng mà cong môi cười.

"Như lời hứa thì tao sẽ cho mày ra khỏi chỗ này trong một giờ đồng hồ"

Mạc Nhã Ái bất ngờ, nàng không ngờ Lâm Hường Tú vẫn cho nàng đi ra ngoài, dù chỉ có một tiếng nhưng ai quan tâm chứ? Thứ nàng muốn là chạy khỏi Lâm Hường Tú nên khi có cơ hội thì nàng sẽ liều mạng chạy đi.

Lâm Hường Tú thấy nàng tỏ ra vui mừng chỉ với lời nói của ả làm ả có chút hài lòng thở ra một hơi dài. Nếu nàng chạy trốn thì ả chắc chắn sẽ đập gãy đi chân nàng... Đây chỉ là biện pháp dự phòng nếu như ả biết nàng không nghe lời mà lại cứ chạy lung tung.

Hay vì nhanh chóng cởi bỏ xích cho nàng thì Lâm Hường Tú cầm khay bạc đựng cái bát chó lên rồi đi lên trên. Sau một lúc thì ả quay lại đưa cho nàng một bộ quần áo đơn giản.

Sợi xích còng hai chân Mạc Nhã Ái được Lâm Hường Tú mở ra, có điều vòng cổ trên cổ nàng là vẫn không được tháo ra. Lâm Hường Tú đợi nàng mặc lại quần áo mới ngoắc tay bảo nàng đi theo mình.

{Cô ta xem mình là chó thật rồi..} Mạc Nhã Ái bước chân yếu ớt đi phía sau Lâm Hường Tú, nàng muốn nghỉ ngơi nhưng Lâm Hường Tú chắc chắn sẽ không có đủ kiên nhẫn để mà đợi, nàng chỉ đành cắn răng đi tiếp.

Cả hai đi tới trước một cánh cửa sắt, Lâm Hường Tú mở cửa bằng chùm chìa khoá vừa được lấy ra từ trong túi quần ả. Mạc Nhã Ái đi ra ngoài thì thấy chỗ này là một nơi giống như nhà kho. Đúng rồi, đây chính xác là nhà kho của Lâm Hường Tú.

"Phạm vi chỉ được đi trong sân, nếu tao mà thấy hành động kì lạ nào của mày thì đừng trách tại sao tao lại đánh gãy chân mày" Lâm Hường Tú đe doạ.

Mạc Nhã Ái khẽ gật đầu chấp thuận với ả, nàng chắc chắn sẽ bỏ chạy khỏi chỗ này.

Lâm Hường Tú mở cửa kéo lên rồi kéo sợi dây nối với vòng trên cổ nàng, ả giựt mạnh để nàng bị lực mạnh bất ngờ kéo mà theo đà ngã về trước, nàng buồn bực vờ như bản thân ổn không làm sao cả, bên dưới dù có đau có rát đến đâu thì nàng không vì thế mà ở lại đây với ả điên này.

"Tao cảnh cáo lần cuối, nếu tao thấy hay nghe mày có hành động nào bất thường thì cái con nhỏ sống cùng nhà mày tao không chắc nó sẽ an toàn mà sống đâu, hiểu chưa?"

Nàng rụt rè gật đầu, ả đang bảo nếu nàng chạy đi thì Lưu Tuyết sẽ vì chuyện này mà bị ả gϊếŧ sao?

Nhìn tới khung cảnh bên ngoài khiến mắt Mạc Nhã Ái nheo lại vì ánh nắng mặt trời chói chang, nàng nhìn tới hàng rào cây cối chặn đi tầm nhìn của mình. Mạc Nhã Ái quay lại liếc nhìn Lâm Hường Tú một lát lại bị ả từ đầu tới cuối mắt không rời khỏi nàng liền nheo lại, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì nàng đã chết từ lần đầu tiên bị Lâm Hường Tú gây chiến trong nhà rồi.

Vì ả còn đang cầm giữ sợi dây nối với vòng đeo cổ nên nàng không thể đi xa khỏi ả 4m, nàng nhìn thấy giữa cái sân nhà có một bãi cát với ống nước vòi, nối một sợi ống dài. Mạc Nhã Ái đi tới bãi cát liền bị Lâm Hường Tú giựt lại sợi dây trên tay, ả nhìn nàng đầy nghi ngờ mới gằn giọng nói, "Đi đâu?"

Mạc Nhã Ái lo sợ nàng đã làm gì sai nên run rẩy chỉ tay về phía bãi cát, lúc này gương mặt của Lâm Hường Tú mới giãn ra rồi đi tới nơi đó, nàng lủi thủi đi phía sau ả.

Lâm Hường Tú đứng ngoài vùng bãi cát rồi để nàng đi vào trong nghịch cát, ả xiết chặt sợi dây không cho nàng có cơ hội chạy đi nhưng điều này cũng gây lên một sự bất tiện. Mạc Nhã Ái không thoải mái... Ừ thì nàng còn riêng tư nào đâu mà ý kiến nữa chứ..

Trong lúc nghịch với cát để gây cho Lâm Hường Tú mất đi cảnh giác về mình, Mạc Nhã Ái có thể nghe rõ tiếng xe đạp chạy qua cùng tiếng người đi bộ nói chuyện với nhau, nàng muốn hét lên gọi người rồi chạy đi nhưng nhớ lại việc Lâm Hường Tú sẽ ra tay với Lưu Tuyết, nàng không nỡ..

{Vậy thì mình sẽ chơi kiểu này đến khi trở về nơi đó à?} Mạc Nhã Ái đâm chiêu suy nghĩ những cách trốn thoát cầu kì, nàng không có đủ sức để chống lại Lâm Hường Tú khi cả hai tay đôi đối đầu nhau. Bản thân nàng nên hành động như nào đã trở thành một vấn đề lớn nếu Lâm Hường Tú vẫn còn giám sát nghiêm ngặt nàng.

"Tôi muốn cho nước vào trong cát để xây nhà cát dễ hơn" Nàng khẽ liếc nhìn phản ứng của Lâm Hường Tú khi nàng vừa nói lời đó, ả buông sợi dây ra để nàng có thể tự đi, rốt cuộc thì ả đi tới đi lui cũng cảm thấy phiền phức.

Mạc Nhã Ái đi tới chỗ vòi nước, nàng nhấc ống nước lên rồi vặn mở vòi, nước từ ống dài vì lực nước mạnh và chảy nhiều ra cát khiến chỗ cát đấy bị ướt thành một cục đậm màu. Nàng cho nước chảy xung quanh chỗ đó mới quay lại tắt vòi nước đi trước khi lại ngồi xuống gôm đống cát đã dính nước đó vò thành một cục, hai cục, ba cục.

Nàng ngước lên nhìn thấy Lâm Hường Tú vẫn đang theo dõi nàng, nàng quyết định cầm ba cục cát lên rồi đi tới trước mặt Lâm Hường Tú.

Lâm Hường Tú không biết nàng định làm gì mà tay ôm những cục cát to bằng nắm tay chạy tới trước ả, trước khi ả kịp hỏi thì mắt ả bị cục cát đập thẳng vào gây ra đau đớn.

"AA Đ*T MẸ! Ra là mày chơi cái cách này!!"

Mạc Nhã Ái nhanh chóng chạy về phía hàng rào cây, nàng leo lên cái lưới lưới sắt chắn trước đám cây cao cỡ 3m được cắt tỉa ngay thẳng với nhau chắc chắn, mặc cho Lâm Hường Tú phía sau đang chạy lung tung tìm bóng dáng nàng. Nếu có thể chạy được khỏi đây thì nàng muốn bảo Lưu Tuyết hãy rời khỏi cái nơi quỷ quái này, bản thân nàng có thể sống ở đây cũng trở thành một vấn đề khi bên cạnh có một kẻ điên như Lâm Hường Tú và những kẻ điên khác nữa!

Nàng trèo tới đỉnh tấm lưới sắt thì mới quay người sang bên kia và nhảy xuống, cả người đáp vào bụi cây khiến những cành cây bên trong có cái khiến da nàng bị thương và có cái đâm sâu vào khiến nàng chảy máu. Bỏ qua mớ vết thương đó thì nàng vẫn một mực chạy đi bỏ lại Lâm Hường Tú đang gào hét như một kẻ điên phía sau.

"ĐỪNG ĐỂ TAO BẮT ĐƯỢC MÀY, MẠC NHÃ ÁI!!!"