Chương 1-1: Vô ý gọi sếp là ba [1]

Lưu ý: Vì một chương gốc khá là dài, bình thường mình sẽ tách chương làm hai hoặc ba tùy chương (cứ khoảng 1k từ / 1 chương) và không set vip những chương tách như thế này. Những chương mình không tách sẽ set vip vì có H nhé. Nước thịt nhẹ nhàng mình sẽ không set vip mà chỉ khoá chương bình thường thôi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Editor: Kim Cương Vô Địch

ʕ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ/............................................⁠ᘛ⁠⁐̤⁠ᕐ⁠ᐷ

Lúc mà giám đốc ném tài liệu đã sửa lại 3 lần vào mặt Lý Duẫn Thịnh, thời gian như trôi chậm lại, 2 giây này não cậu chạy lại một lượt từ lúc bi bô tập nói cho đến khi lên đại học phải vừa học vừa làm như đèn kéo quân. "Bốp" một phát, cậu bị đập cho lảo đảo.

Những trang giấy đó rơi lả tả xuống sàn, Lý Duẫn Thịnh vội vàng khom lưng xin lỗi, nói: "Thật xin lỗi giám đốc.. Tôi sẽ sửa lại ngay".

Gương mặt kia của cậu quá thật thà, lần da hơi đen, khác với những tên công tử bột ăn chơi trác tác từ bé, cậu tập gym lâu năm nên luyện được bộ cơ bắp siêu đỉnh, chỗ gầy nên gầy, chỗ cần thịt thì đương nhiên sẽ đầy đặn đầy đủ.

Một người thành thật, có năng lực như vậy giờ phút này lại phải khom lưng cúi đầu trước cấp trên bụng phệ của mình.

Giám đốc họ Trương không cho cậu ăn trái ngon quả ngọt nào, nhưng giờ lại giả vờ đàng hoàng nói đạo lí, rồi kể về lịch sử thăng tiến đẫm máu của bản thân ông ta, lại dặn dò Lý Duẫn Thịnh phải cố gắng làm việc, biết đâu nỗ lực vài năm lại có thể mua được nhà Thượng Hải giống như hắn thì sao.

Lý Duẫn Thịnh vừa máy móc cúi đầu khom lưng, vừa nghĩ thầm: "Má nó, ghét nhất cái loại giả trân như này đó. Cái tên giám đốc này mà như lời ông ta kể thật thì bây giờ còn làm một giám đốc quèn ở công ty con như thế được chắc?

Hôm nay là cuối tuần, cậu còn bị bắt ở lại tăng ca, bị chọc cho tức sôi gan từ sớm, không hiểu nổi cái đứa thực tập sinh lương tháng 10 triệu như cậu sao lại lắm việc phải làm đến vậy.

Tính tình của cậu không tốt, đầu óc cũng chậm chạp. Hồi trước đi rải CV chỉ có cái ông ti con của tập đoàn nhà họ Vân này và một quán Maid Cafe gửi mail mời hắn tới phỏng vấn.

Thà đi làm ở quán Maid Cafe đó còn hơn, lương tháng 13 triệu ngon hơn bên này nhiều. Nhưng mà ông chủ quán đấy không muốn cậu làm bồi bài hay lễ tân, gã chỉ muốn cậu mặc trang phục hầu gái đi phục vụ khách nam mà thôi.

Nói một cách tốt đẹp là: "Tôi xem ảnh của cậu rồi, với hình tượng và khí chất tốt như thế đáng tiếc lại không làm hầu gái ở quán tôi."

Lý Duẫn Thịnh cúi đầu nhìn cơ bắp cuồn cuộn trên người mình, cảm thấy bản thân hiểu sai về thế giới này mất rồi.

Tục ngữ nói cuộc đời như một cuộn giấy vệ sinh vậy, mỗi ngày đều phải dính chút cức, con người sao lại có thể vì tiền mà mà vứt bỏ tôn nghiêm? Cuối cùng, hắn đã chọn tới công ty này làm thực tập sinh.

Mọi người về gần hết, Lý Duẫn Thịnh ngẩng đầu lên, bên ngoài trời đã tối om, cậu tắt máy tính, tính đi uống vài ly rồi mới về nhà.

Không uống thì không sao, nhưng nốc vào rồi thì lại hỏng ngay. Mấy tên bạn xấu không đáng tin cậy mà Lý Duẫn Thịnh quen rót rượu cho cậu liên tục, lúc cậu say khướt rời khỏi quán bar ở trung tâm thành phố thì cũng đã quá nửa đêm.

Cậu ngửa mặt nhìn lên tấm biển quảng cáo khổng lồ của công ty Apple treo trên toà cao ốc để quảng bá iPhone 14 mới ra mắt của họ. Cổ Lý Duẫn Thịnh thắt lại, nhớ đến lời hứa mà ông ba tiện nghi của cậu đã nói là sang năm mua cho cậu một chiếc điện thoại mới.

Đầu tiên cậu bắt xe về nhà, khi đi đến tầng trệt của khu mình ở thì tay chân đã run lẩy bẩy, đứng cũng đứng không vững nhưng vẫn nhớ thương chiếc iPhone 14 không ngừng.

Cậu đau đầu chóng mặt, vừa đi lên cầu thang vừa mở điện thoại, vào Wechat ngựa quen đường cũ lục danh bạ có ghi chú "Ba" rồi nói: "Ba ơi.. không phải lần trước ba hứa mua điện thoại mới cho con sao?".

Giọng nói của cậu vì uống rượu mà có chút khàn khàn, trầm thấp lại gợi cảm, nhưng chính cậu lại không không để ý đến, nói xong thì thè lưỡi mà thở. Cậu voice hơi quá sức, loạng choạng mở cửa phòng trọ rồi ngã nhào xuống sô-pha đề lộ khuôn ngực màu mật ong.

Đáng tiếc cảnh tượng ngọt nước này không được ai chứng kiến.

Đầu Lý Duẫn Thịnh vừa đυ.ng tới sô pha, hai mắt đã bắt đầu nhắm lại rồi trực tiếp ngủ lăn quay, tắm cũng chả thèm tắm, lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Chờ ánh nắng ban trưa đốt tới đít, cậu mới chậm rì rì mà nửa ngồi dậy. Lý Duẫn Thịnh đau muốn nổ đầu, cả người chảy đầy mồ hôi như mới vớt từ dưới hồ lên.

Vừa mở điện thoại thì đập vào mắt cậu là chiếc avatar sông băng Iceland (trông hơi na ná với avatar của ba cậu) của ông chủ đã gửi chục cái tin nhắn cho cậu. Lý Duẫn Thịnh hốt cả hền, xong phim rồi, ông chủ gửi tin nhắn cho mình làm chi ta?

...