Chương 1-2: Vô ý gọi sếp là ba [2]

Editor: Kim Cương Vô Địch

ʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ/.....................................................⁠ᘛ⁠⁐̤⁠ᕐ⁠ᐷ

Ông chủ của Lý Duẫn Thịnh tên là Vân Lĩnh — là độc đinh của nhà họ Vân danh tiếng lẫy lừng, là một người đàn ông cực.. cực kỳ tuấn tú, thậm chí dùng hai từ "xinh đẹp" để miêu tả hắn cũng không ngoa. Ngoài khuôn mặt trắng nõn còn được thượng đế tặng kèm thân hình thon gọn cao lớn, không khác gì sao hạng A, hắn đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

Cậu và Vân Lĩnh vốn là hai đường thẳng song song, nhưng cái tên giám đốc Trương đáng chém ngàn đao bắt cậu làm cu li chạy việc, ngày ngày chạy tới chạy lui để giao tài liệu, giao tới giao lui cuối cùng cũng bị yêu cầu trình tài liệu lên cho sếp.

Nhớ rõ ngày hôm đó, Lý Duẫn Thịnh còn chưa kịp đá chén cơm đã bị giám đốc Trương vội vàng sai đi giao tài liệu, cậu đành vác cái bụng đói kêu ọt ọt liên hồi đi thang máy lên tầng cao nhất, thì gặp phải khuôn mặt xinh đẹp lại đượm chút buồn kia.

Trong chớp mắt cậu đã sâu sắc hiểu được thế nào là "Biến tinh thần thành lực lượng, sắc đẹp thành bữa cơm", Lý Duẫn Thịnh thế mà lại hết đói bụng luôn.

Cậu cẩn thận giao tài liệu cho người đẹp đứng đối diện, hắn lại lấy điện thoại ra, bảo Lý Duẫn Thịnh quét mã WeChat của hắn.

Vụng về như câụ làm sao đoán nổi ngài đây không nhìn trúng khuôn mặt mà lại là cơ ngực đầy đặn căng chặt được áo sơ mi trắng bọc kín dưới xương quai xanh của cậu cơ chứ.

Lý Duẫn Thịnh nào dám chối từ, lập tức thêm WeChat của sếp tổng cả ngày không thấy bóng này. Cậu thế mà không tự ngẫm lại, làm gì có thực tập sinh nào đi add WeChat với sếp lớn bao giờ?

Bị dung mạo xinh đẹp hút suýt cạn cả máu, mặt cậu ửng đỏ bất thường, Lý Duẫn Thịnh vỗ vỗ mặt mình, thầm nghĩ, đệt, gương mặt của sếp sao lại đẹp ác vậy, ai mà chịu được đây.

Quay lại hiện tại, giờ cậu không có tâm trạng để ham muốn đoá hoa cao lãnh Vân Lĩnh đâu. Cậu click mở box chat, vốn còn tưởng sẽ thấy tin nhắn tức giận chửi rủa của ông chủ, thế mà lại là mấy cái thông báo chuyển khoản và voice chat.

Lý Duẫn Thịnh sửng sốt.

Cậu chỉ nhớ là hôm qua mơ màng hỏi ông bô khi nào mua điện thoại mới cho cậu, không có nói gì với ông chủ mà nhỉ. Sao Vân Lĩnh lại chuyển qua 3 lần 60 triệu làm chi?

Lý Duẫn Thịnh làm gì dám nhận, đến voice chat của ông chủ gửi cậu còn không dám mở lên nghe, chỉ dám bấm chuyển giọng nói thành văn bản, thế nhưng ngay cái đầu tiên lại không nhận dạng được.

Cậu chần chừ một lúc mới bấm mở loa ngoài.

Giọng nói xen lẫn trong tiếng ồn ào náo nhiệt, hình như đang ở bên ngoài, Lý Duẫn Thịnh nghe cũng không rõ bèn tăng âm lượng lên rồi áp bên tai mới nghe được giọng nói trầm thấp từ tính của Vân Lĩnh, khàn khàn chất vấn: "Cậu nói gì đấy?! Tôi đang ở ngoài đường, vừa rồi mở loa ngoài nên ai cũng nghe hết rồi".

Lý Duẫn Thịnh hết cả hồn, hôm qua cậu gửi cái gì cơ? Hình như không mà? Cậu lướt ngược lên lịch sử trò chuyện, đúng là cậu có gửi vài voice qua thật, thời gian gửi là ngày hôm qua.

Bấm mở voice chat, thế mà lại là cái lúc cậu say khướt uốn lưỡi gọi ba ơi, rồi gào to khi nào mua điện thoại mới cho cậu.

Đệt mịa..

Lý Duẫn Thịnh đơ mấy phút mới nhận ra avatar của ông chủ và ông bô của cậu cực kỳ giống nhau. Của ông bô cậu là bản đồ Iceland ông vô tình tìm thấy trên web, mà avatar của Vân Lĩnh thì có một người đứng trong hình, sau lưng là sông băng, hẳn là ảnh chụp của hắn.

Ông bô của cậu nói cái gì mà, Iceland là quê nhà ông chưa từng về thăm, nên avatar, ảnh bìa trên vòng bạn bè đều là cảnh sắc Iceland, nói kiếp sau muốn chuyển sinh thành người Iceland.

Lý Duẫn Thịnh thật ra cũng không nghĩ gì mấy, chỉ mong ông bô bớt chơi điện thoại, bớt lướt web lại. Còn Vân Lĩnh thì có lẽ anh ấy đã đặt chân tới đó rồi, avatar này chắc là cũng được chụp ở Iceland.

Cậu không biết nên nói gu thẩm mỹ của ông bô mình quá nát hay kỹ thuật nhϊếp ảnh của Vân Lĩnh quá pro, hơn nữa một người là sếp của cậu, người kia lại là ba của cậu, tối hôm qua cậu thế mà say đến mức không phân biệt nổi ai với ai đã hồ đồ đi gửi tin nhắn õng ẹo.

Mấy cái voice tiếp theo, Lý Duẫn Thịnh hoàn toàn không dám mở ra nghe, tiền cũng không dám nhận, gõ một bài sớ đại khái là xin lỗi ông chủ hôm qua mình uống say vô ý gửi nhầm cho hắn, tất cả chỉ là hiểu lầm mong sếp thông cảm các thứ các thứ.

Kết quả là Vân Lĩnh không trả lời.

Cậu nghĩ trong giờ làm chắc là có thể gặp rồi giáp mặt nói xin lỗi với hắn, chọn lúc mọi người đều rảnh rỗi đi tìm Vân Lĩnh, cuối cùng lại bị từ chối không tiếp.

Cô thư ký gợi cảm quyến rũ của chủ tịch vặn eo, bày ra bộ dạng "đóng cửa tiễn khách" nói: "Hôm nay chủ tịch Vân không rảnh, có chuyện gì thì nói với tôi".

Nữ thư kí đứng trước mặt cậu, vòng eo mảnh khảnh và đôi chân trắng nõn mang tất đen ánh vào trong mắt Lý Duẫn Thịnh, nhưng lòng cậu lại không gợn lên tí sóng nào, chỉ muốn nói đôi chân này còn không đẹp bằng mắt cá chân xinh xắn thường hay bị lộ ra của sếp cơ.

Cũng không phải là cậu không thích phụ nữ, chỉ là bên dưới của cậu có thêm 1 bộ phận của nữ giới, cậu cảm thấy thân thể của cậu bị dị dạng, mỗi khi đối mặt với khe thịt mềm mại kia tâm tình của Lý Duẫn Thịnh phức tạp vô cùng.

Dần dà, cậu có hơi chai lì.

Giống như chỉ cần không nghĩ tới, không chạm vào nó nữa thì bản thân vẫn là một thằng đàn ông bình thường.

Trò chuyện một lát, cậu tạm biệt cô thư ký, thầm nghĩ hôm nay Vân Lĩnh không rảnh, hay đợi mấy hôm nữa vậy, sếp Vân trăm công nghìn việc chắc là quên trả lời tin nhắn của cậu thôi.

Thế là Lý Duẫn Thịnh đợi hai ba ngày, đợi mãi cũng chưa thấy bóng của chính chủ nơi nào.

Cậu không nhịn nổi nên đi moi móc thông tin từ giám đốc Trương: "Giám đốc ơi, sếp của chúng ta bình thường có rep inbox không? Mấy hôm nay sao lại không thấy hắn đâu nhỉ?"

Giám đốc Trương vừa rời khỏi khu hút thuốc, trên người còn vương chút mùi thuốc lá, ông dựa vào ghế xoay liếc mắt nhìn Lý Duẫn Thịnh, nói: "Không tin cậy cậu nổi mà, lúc nãy tôi còn bảo cậu Vương đi tặng quà cho sếp đấy. Sếp Vân có vội cỡ nào cũng không phải đi bụi hay chơi trò mất tích gì đâu, trong công việc hắn lúc nào cũng nghiêm túc hết đó".

Lý Duẫn Thịnh chửi thầm trong bụng: Thế sao Vân Lĩnh lại không rep inbox của tôi chớ, cũng chẳng cho tôi vào văn phòng luôn...

Không được rồi, Lý Duẫn Thịnh nghĩ, rõ ràng là Vân Lĩnh cố ý không muốn gặp cậu. Nhưng cậu chỉ muốn nói lời xin lỗi thôi mà, cứ làm như cậu sắp nhào tới nhai nuốt hắn không bằng á?!

Chiều thứ năm, thừa lúc mọi người bận bịu mua cơm, cậu lặng lẽ dùng thang máy chuyên dụng của chủ tịch phi lên tầng cao nhất.

Tới sớm không bằng tới đúng lúc, thế mà ăn may không đυ.ng phải cô thư ký hôm nọ, Lý Duẫn Thịnh lấm la lấm lét đi vào, rồi lại không khỏi ưỡn ngực, đẩy cửa văn phòng ra.

Mẹ nó chứ, ông đây là tới xin lỗi chứ chả phải tới tạ tội! Huống chi cậu còn từng gọi Vân Lĩnh là ba đấy, nói ngược nói xuôi thì cũng chỉ có mình cậu chịu thiệt mà thôi.

Vân Lĩnh đứng ngược nắng, ánh nắng như phủ thêm cho hắn hào quang vạn trượng, như một vị thần ngồi tít trên cao rũ mắt nhìn chúng sinh. Lý Duẫn Thịnh nhìn hắn một hồi lại như bị tắt tiếng, không khống chế được mà nuốt nước miếng.

Hình như hắn cũng không bất ngờ vì Lý Duẫn Thịnh đến đây, ngược lại hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt nhẹ trang giấy, Lý Duẫn Thịnh vô tri nghĩ, tay đẹp như vậy mà đi sờ tờ giấy, đúng là phí của giời.

Đôi mắt sâu thẳm màu hổ phách của Vân Lĩnh đối mắt với Lý Duẫn Thịnh: "Cậu tới đây làm gì?"

"Sếp Vân.. Tôi muốn trực tiếp nói lời xin lỗi với ngài, đêm cuối tuần đó tôi đã bất cẩn gửi nhầm tin nhắn cho ngài, nhưng ngài không trả lời nên hôm nay tôi tới văn phòng của ngài để xin lỗi về những lời điên cuồng mà tôi đã nói".

Lý Duẫn Thịnh thành thật trả lời, bằng không cái chuyện đáng xấu hổ này sẽ mãi kẹt trong bụng hắn, khó chịu không thôi.

Khuôn mặt Vân Lĩnh không thay đổi gì nhiều, chỉ hơi nhíu mày, lại không trả lời cậu ngay. Hắn thầm nghĩ, sao hôm nay Lý Duẫn Thịnh lại mặc một cái áo len dệt kim bó sát đến tìm hắn?

Cậu ta không biết ngực cậu ta sắp trào hết ra rồi sao?

Vì sao eo cậu ta lại thon như vậy?

Một khuôn mặt như kia, sao có thể phô ra biểu cảm ngượng ngùng đến vậy?

Vân Lĩnh cứ thế mà im lặng nhìn cậu, nhìn Lý Duẫn Thịnh chửi thầm trong bụng, lại không dám ho he gì, chờ Vân Lĩnh lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Vân Lĩnh hỏi cậu: "Cậu còn muốn mua điện thoại mới không?"

...