Chương 1-3: Vô ý gọi sếp là ba [3]

Editor: Kim Cương Vô Địch

ʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ/.....................................................⁠ᘛ⁠⁐̤⁠ᕐ⁠ᐷ

Giọng của hắn không chút gợn sóng, Lý Duẫn Thịnh lại ngoan ngoãn gật đầu, cậu gãi gãi khuôn mặt thậm chí còn có chút ngại ngùng của mình, nói: "Còn ạ.."

Vân Lĩnh bảo cậu lại gần một chút, Lý Duẫn Thịnh đi giày da bước qua thảm lông dê mềm mại, tới trước mặt sếp lớn, người kia lại hỏi: "Tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu đã nghe hết chưa?"

Lý Duẫn Thịnh nghĩ thầm, cậu nào có gan mà nghe, nhưng nhìn biểu cảm rất là "nặng nề" của Vân Lĩnh cậu không dám trả lời, càng cúi đầu thấp hơn.

Vân Lĩnh thầm nghĩ, nhìn cái biểu cảm của Lý Duẫn Thịnh là đủ biết cậu ta không nghe voice chat hắn gửi tối hôm đó rồi. Hắn nhìn dáng vẻ cô vợ nhỏ cụp mắt rũ mi của đối phương, tối hôm trước dùng giọng nói khàn khàn gọi ba các kiểu, bây giờ lại ở đây giả vờ mình gửi lộn người.

Không hiểu sao hắn lại thấy rất là khó chịu.

Lý Duẫn Thịnh tận mắt nhìn biểu tình của Vân Lĩnh biến đổi từ vui vẻ sang u ám.

“Sếp Vân……?”

"Cậu về trước đi".

Lý Duẫn Thịnh ngơ ngác rời khỏi văn phòng, không biết bản thân đã nói gì làm sếp lớn tổn thương mà thẳng thừng thả cậu đi. Nhưng mà cũng tốt rồi, tảng đá đè nặng trong lòng cậu cuối cùng cũng biến mất.

Mình như thế cũng tính là đã xin lỗi rồi ha? Cậu nghĩ.

Cứ chill chill tới lúc tan làm, Lý Duẫn Thịnh về tới nhà thì phát hiện đèn đóm lại mở sáng trưng, cậu giật mình thon thót, mở cửa ra thì thấy một thằng nhóc tóc đỏ ngồi trong phòng khách nhà mình.

Làn da trắng nõn, nhưng mà lại có cơ bắp rõ ràng, trên người còn bận một bộ đồ chơi bóng rổ chưa cởi ra.

Cậu liếc nhìn đồng hồ thầm nghĩ: Tâm trạng tốt đẹp của mình kết thúc lúc 8 giờ 15 phút tối nay.

Người ngồi trước mặt là em trai ruột của cậu, tên là Lý Ngọc Sanh.

Chuông cảnh báo trong lòng Lý Duẫn Thịnh reo vang, cậu mở miệng hỏi: "Mày tới đây chi?" Thằng em trai rẻ rúng của cậu còn đang học cấp 3, từ lớp 10 tới lớp 12 vẫn luôn ở cùng ba mẹ.

Không có chuyện gì thì không đến điện Tam Bảo, lần này đến chỗ cậu chắc chắn là có chuyện không hay.

Lý Ngọc Sanh nói: "Anh ơi, cho em mượn ít tiền với...

"Tháng trước tao và ba cho mày tổng cộng 27 triệu, sao giờ tao lại phải cho tiếp?" Nam sinh cấp 3 dù tiêu xài cỡ nào, cũng không đến nổi mới nửa tháng đã tiêu sạch 27 triệu bạc được.

Lý Ngọc Sanh gãi mái tóc đỏ của mình, hơi xấu hổ mở miệng: "Anh à, không phải, anh cũng biết đó, tháng này là sinh nhật của Duyệt Ninh, ẻm một hai bắt em mua túi cho ẻm.."

Duyệt Ninh là bạn trai của em trai cậu, nói chuyện một lúc, Lý Duẫn Thịnh cũng nhớ ra đứa nhóc này, vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng đôi mắt hơi ghê, lần đầu gặp còn khiến Lý Duẫn Thịnh hoảng sợ.

Nghĩ như vậy, hai đứa con nhà họ Lý một đứa là người song tính, một đứa thì gay, ba Lý mẹ Lý hẳn là phải đau lòng lắm, nhưng thực tế ba mẹ của Lý Duẫn Thịnh cũng không suy nghĩ gì nhiều, mong muốn duy nhất là hai người nỗ lực kiếm tiền, để cả nhà di cư sang Iceland rồi họ sẽ an lòng quy tiên.

Từ lâu cậu đã nghe em trai nói hôm nay Duyệt Ninh muốn nó mua cho cái này, ngày mai mua cho cái kia, ước chừng gần 30 triệu phí sinh hoạt đều tiêu hết cho Duyệt Ninh.

Lý Duẫn Thịnh nói: “Không được, tao còn đang tính mua điện thoại mới.”

Lý Ngọc Sanh sắp quỳ tới nơi, mặt mày như đưa đám nói, nếu anh không chuyển tiền cho em thì ba chắc chắn cũng không chuyển, nhưng tháng này em thật sự không còn tiền, Alipay trong WeChat còn mỗi 40 mấy ngàn lẻ thôi à, anh cứu giúp thằng em này với.

"Rốt cuộc mày mua bao nhiêu đồ cho Duyệt Ninh mà mới nửa tháng đã tiêu sạch bách 27 triệu?!"

Tóc đỏ rụt rè sơ hãi, giơ một ngón tay, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Mua cho em ấy một cái túi hơn 100 triệu..."

"Mày nói cái gì?!" Mí mắt Lý Duẫn Thịnh giật giật, xém nữa là cho nó một tát, cậu hít thật sâu: "Túi gì mà hơn 100 triệu?"

Lý Ngọc Sanh sầu não, nhỏ giọng phản bác: "Không phải đồ xa xỉ nào cũng có giá này đâu.. Anh ơi, anh chuyển cho em ít tiền đi! Điện thoại anh còn mua sau được chứ em trai anh cần phải sống tiếp mà!"

Ầm ĩ một hồi, Lý Duẫn Thịnh vẫn không chịu nổi món đòn khóc quậy của em trai cậu, chuyển cho nó 13 triệu cuối cùng trong thẻ. Không nghĩ tới Lý Ngọc Sanh còn đi vay 35 triệu, bản thân nó không trả nổi, còn muốn người anh tên Lý Duẫn Thịnh đây tới chùi đít hộ.

Cậu tức ngứa cả răng, răng hàm gần như bị cắn nát, chuyển tiền xong liền bảo Lý Ngọc Sanh cút đi, bản thân lại ngồi trên sô pha giận dỗi một mình.

Mẹ nó, tiền tích góp lâu nay còn chưa mua được điện thoại mới còn phải nai lưng ra trả nợ cho thằng em khốn kiếp.

Lý Duẫn Thịnh không nhận ra cậu chính là Voldemort, chỉ cảm thấy cậu đang gánh vác trách nhiệm của một người anh. Kết quả là sau khi tan làm ở công ty, cậu không chỉ phải tăng ca còn phải ăn mì gói mỗi ngày.

Lại là một tối tăng ca, công ty không còn một bóng người, chỉ còn cậu đáng thương uống cà phê, một mình đối mặt với ánh sáng xanh từ màn hình máy tính.

Mấy ngày gần đây của Lý Duẫn Thịnh đều trải qua như vậy, tinh thần đã bị tra tấn uể oải từ lâu, sơ ý một chút đã làm đổ ly cà phê vừa mới pha xong xuống đất.

Nhân viên vệ sinh của công ty đã về lâu rồi, ngồi một lúc cậu thật sự không chịu nổi vết bẩn đầy đất, nhận mệnh đi lấy giẻ lau rồi ngồi xổm xuống chà lau cẩn thận.



Vân Lĩnh vừa ra khỏi thang máy, đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này, bờ mông đầy đặn bị quần tây bao lấy vặn tới vặn lui uốn éo trước mặt hắn, như là muốn bị đυ. tới nơi rồi, thậm chí còn khẽ run run.

Người đàn ông xinh đẹp khẽ nuốt nước bọt, một ý tưởng không được hay ho hiện lên trong đầu.

Đương nhiên, công tử nhà họ Vân ăn chơi trác táng mấy chục năm nay đều sống kiểu muốn sao sống vậy, muốn gì là làm ngay, hắn vươn cái chân thon dài nhắm ngay khe hở giữa cánh mông mềm múp mà đá một cái.

Lực đá nói mạnh không mạnh, nói nhẹ không nhẹ, Lý Duẫn Thịnh đang cố hết sức tập trung lau sàn bị đá cho lảo đảo, người nọ còn đi giày da, mũi giày đυ.ng trúng l*и cậu rồi! Cậu tức gần chết, quay đầu lại chuẩn bị mở miệng chửi: "Ai mẹ nó..."

Đù mé, là Vân Lĩnh.

Cậu đổi giọng: "Mẹ nó ơi cà phê nóng bị đổ mất rồi... Mình bất cẩn ghê.."

Vân Lĩnh hừ lạnh, cũng không nhận thấy cảm giác bất thường ở mũi chân, hắn khoanh tay lùi lại: "Muộn lắm rồi còn ở công ti làm gì?"

End chương 1.