Chương 16: Mềm mềm êm ái, lại còn nhỏ nhắn xinh xắn.

Dọc đường khi Chử Lê đang đi vệ sinh, anh tình cờ nghe được các đồng đội của anh đang ở ngoài hút thuốc bàn tán.

“Fuck, tôi sốc vãi, tôi vẫn luôn nghĩ cậu ta là một tráng hán vạm vỡ cơ!”

“Tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được làm sao mà một người có vẻ ngoài xinh đẹp giống như một chú mèo con lại có thể phun ra những lời khó nghe đó…”

“Trái ngược như vậy, thảo nào mà cậu ấy không bao giờ lộ mặt trên livestream. Ai có thể nào ngờ được rằng một streamer nổi danh với cái miệng thối ‘Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân’ lớn lên lại trông đáng yêu đến thế.

“Nhưng mà cậu ấy thành niên rồi sao? Thân hình thì nhỏ nhắn, gương mặt thì mềm mềm phúng phính, cảm giác có thể véo ra nước, chậc chậc chậc, không giống tôi nhà, nhà nua mặt hiện cả nếp nhăn rồi…”

“Tôi nghe Tiểu Hùng nói là phải qua tháng mới thành niên cơ…”

Chử Lê một bên vừa đi tiểu, một bên âm thầm ghi nhớ ID livestream của Nguyễn Vân.

Mười một người chơi board game cả một buổi chiều, Nguyễn Vân cũng rất hòa nhập, ngoại trừ miệng hơi thối ra thì tính cách con người cũng không tệ lắm, cùng đồng đội nói nói cười cười, chơi đến cực kỳ vui vẻ.

Khi đến giờ ăn cơm chiều, bọn họ lười đi tìm chỗ ăn thế là ăn luôn tại chỗ vừa chơi board game.

Ở nơi này đắt hơn so với nhà hàng bên ngoài một chút, nhưng ở đây toàn là người có tiền nên chuyện tiền nong không thành vấn đề.

Chử Lê ăn khá anh, anh chú ý đến ở nơi này có mấy cái máy vi tính, không nhịn được mà cảm thấy tay hơi ngứa ngáy nên muốn nhân cơ hội một phen.

Vừa hay Nguyễn Vân đang ngồi ở bên cạnh nên anh chủ động mời Nguyễn Vân cùng chơi, Nguyễn Vân nghe xong cũng không từ chối.

Một ván chơi LOL về cơ bản phải mất hơn nửa giờ để chơi, nhưng Chử Lê đấu rank* thấp, nên chưa mất đến hai mươi phút anh đã mang Nguyễn Vân giành chiến thắng.

*Rank: cấp bậc

Đương nhiên trong suốt quá trình chơi này, Nguyễn Vân vẫn độc miệng không ngừng phun đồng đội như cũ.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy lại người có tính cách như vậy, nói thật ban đầu Chử Lê có hơi khϊếp sợ.

Bữa cơm kết thúc là đến lúc bọn họ đi tăng 2 tới KTV.

Vốn dĩ Chử Lê muốn từ chối trực tiếp trở về nhà chung nhưng lại bị mọi người cưỡng chế đưa tới đó.

Đều là người trẻ tuổi uống rượu như không muốn sống nữa, cậu rót tôi một lý tôi lại rót cho cậu một ly, ngoại trừ Chử Lê không ai rót vì căn bản mọi người đều biết anh đang ra ngoài để giải tỏa và hơn hết anh cũng vừa mới phẫu thuật xong nên chả ai dám mời mọc cả.

Một đêm điên cuồng như vậy không tránh khỏi việc uống quá nhiều rượu.

Đồng đội hỗ trợ dìu đỡ nhai, còn Tiểu Hùng thì đỡ Nguyễn Vân ra khỏi KTV, nhưng vừa được nửa đường thì Tiểu Hùng bị nghẹn tiểu đến trướng bụng, cô vội vàng đẩy Nguyễn Vân vào trong ngực Chử Lê: “Lê Thần, cậu ôm cậu ấy một chút, tôi đi vệ sinh cái đã.”

Chử Lê gật đầu: “Ừm”

Anh nghiêm túc mà ôm Nguyễn Vân đang say rượu vào lòng.”

Mềm mềm êm ái, lại còn nhỏ nhắn xinh xắn.

Chử Lê mím môi lại ôm chặt cậu vào lòng hơn.