Chương 1: Bái nhập sư môn

Trên con đường nhỏ nằm sâu trong rừng rậm, tia nắng mặt trời lướt qua những tán cây, tạo ra những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất.

Ta tên là Nguyệt, là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong cảnh đói khổ và nghèo đói. Ba mẹ ta?

Ta không biết họ là ai, cũng không biết tên mình được đặt ra như thế nào. Chỉ là cái chữ Nguyệt này tự hiện ra trong đầu ta.

Để tồn tại, ta phải tự làm hết thảy, đánh giày, xin ăn, trộm hầu bao,.

Nhưng trong tâm hồn của ta, luôn tồn tại khao khát sống một cuộc sống ý nghĩa và đáng giá hơn.

Ta không chấp nhận mình chỉ là một kẻ lang thang trong thế giới tu chân kẻ mạnh giẫm đạp kẻ yếu này.

Một ngày nọ, khi ta đang đi tìm kiếm thức ăn, ta chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: một nhóm cướp tấn công nhóm lữ khách vô tội.

Chúng ỷ mình đã là Luyện khí trung kỳ mà ức hϊếp người thường

Nhìn đến ngứa cả mắt, ta quyết định can thiệp và sử dụng những kỹ năng tự vệ nhỏ lẻ mà ta đã học từ cuộc sống khó khăn, để đánh bại bọn cướp và cứu sống nhóm lữ khách.

Một người phụ nữ bí ẩn, đeo mặt nạ và áo choàng đen, từ bóng tối hiện lên.

Người đó tiết lộ mình là Lục Giang Tầm - tông chủ của một môn phái tu tiên, Hợp Hoan Tông.

Bà ấy nói dù tông phái này không được xem là uy tín, nhưng Lục Giang Tầm tin rằng ta có tiềm năng và thiên phú để trở thành một đệ tử của họ.

Bà ấy nói ít nhiều ta cũng có một nhan sắc hợp tiêu chuẩn tông môn.

Ta không hiểu vì sao lại liên quan đến nhan sắc nhưng trực giác bảo ta.

Tin tưởng bà ấy.

--

Đến tông môn

Bước chân của ta nhẹ nhàng bước qua cánh cửa lớn của Tông môn Hợp Hoan.

Trước mắt, một thế giới mới mở ra trước mắt, nơi mà những kiếm tu tài ba đang tập luyện và rèn giũa bản thân.

Bên cạnh có các phù sư vẽ bùa đến chảy cả mồ hôi.

Đi xa tý lại đến nơi các Luyện khí sư rèn vũ khí.

Lục Giang Tầm, người phụ nữ bí ẩn với áo choàng đen và mặt nạ, dẫn dắt ta qua những con đường rợp bóng cây xanh, qua những khu vườn rộng lớn của tông môn.

Bầu không khí ở đây rất khác biệt, ấm áp và tràn đầy sức sống.

Cuối cùng, chúng tôi đến gặp Lục Thanh - sư huynh của tôi, người đã được mô tả là một người lạnh lùng và quyến rũ. Anh ấy đang đứng trước một bức tường đá, với đôi mắt sáng lên trong ánh sáng mặt trời chiếu vào qua những khe nhỏ.

"Lục Thanh, đây là đệ tử mới của ta, sư muội của con." Lục Giang Tầm nói, giọng nói êm đềm như nước.

Lục Thanh quay lại, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng không nói một từ nào.

Sự im lặng của huynh ấy tạo ra một cảm giác bí ẩn và lạnh lùng, nhưng cũng chứa đựng sự quyến rũ không thể chối từ.

Đại sư huynh của ta có gương mặt thực sự rất yêu nghiệt.

Không phải giống các thư sinh mi thanh mục tú mà lại như hoa mẫu đơn khuynh quốc khuynh thành.

Ta nhìn vào đôi mắt của Lục Thanh, cảm thấy một cảm xúc lạ lùng trào dâng trong lòng.

Con ngươi đen láy ấy như chứa đựng hàng vạn ngôi sao.

Thực đẹp.

Ta ngẩn người một lúc thì bị giọng nói của Lục Giang Tầm làm tỉnh táo.

"Con có tên chứ?"

"Nguyệt." ta trả lời

"Được, vậy từ bây giờ con chính là Lục Nguyệt."

--Những bức tường đá của Tông môn Hợp Hoan trở nên im lặng, nhưng không khí vẫn rộn ràng trong lòng ta.

Lời tuyên bố của Lục Giang Tầm biến ta từ một cô gái mồ côi tầm thường thành một đệ tử của tông môn, và việc đó thực sự là một sự thay đổi lớn.

Lục Thanh, sư huynh của ta, vẫn giữ sự im lặng, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi ta.

Đôi mắt đen láy của anh như ngắm nhìn qua lớp vỏ bọc của ta, như muốn xuyên thấu vào tâm hồn của ta.

"Ta phải đi rồi, Lục Thanh. Ta mong con sẽ đảm bảo rằng Lục Nguyệt sẽ hòa nhập vào tông môn một cách tốt nhất."

"Giúp con bé nhé."

Lục Giang Tầm nói, nhấn mạnh trên từng âm tiết.

Lục Thanh gật đầu nhẹ rồi tiễn bà đi.

Sau đó, huynh ấy tiến về phía ta.

"Sư tôn là tông chủ nên sẽ khá bận, trước khi muội lên Trúc cơ kỳ thì ta sẽ dạy muội thay bà ấy."

Ta làm ăn mày trên đường đã từng nghe qua rất nhiều giọng nói nhưng lần đầu tiên ta nghe thấy giọng nói hay như vậy.

Như tiếng chuông gió trong những gia đình giàu có.

"Đa tạ." Ta cúi người nói.

Ta chăm chú quan sát từng biểu cảm của huynh ấy.

Lời nói ân cần nhưng ta nghe ra được sự hờ hững trong đó.

Dường như chẳng có gì có thể khiến hắn quan tâm.

"Không cần phải lễ tiết như vậy, tông môn chúng ta không quá quan trọng quy củ."

Lục Thanh nói.

Ta như có điều suy ngẫm.

Quả thật Lục Giang Tầm, à không bây giờ là sư tôn của ta quả thật trông giống người như vậy.

Không chê ta bẩn thỉu, hối thối lại cũng không sợ rước ta về sẽ bị người khác nói ra nói vào.

Quả thật sẽ chẳng để ý thứ gọi là quy củ.

Ta không khách sáo nữa mà đi thẳng vào vấn đề.

"Vậy bây giờ chúng ta học gì trước vậy?"

Lục Thanh nhìn ta một chút rồi nói: "Đi tắm rửa trước."

"..."

Ta cảm giác bị kì thị.

Thôi được, tắm thì tắm.

Khỏi phải nói, tuy bảo tông môn cũng không uy tín lắm nhưng thực sự phòng ốc quá sang trọng.

Nước tắm còn là nước nóng!

Ta cảm thấy Lục Thanh không phải kì thị ta.

Đây là một người có đầu óc sáng suốt!

Trong thùng tắm được gần 3 nén nhang thì ta ra ngoài.

Lúc này nhìn ta mới có dáng vẻ của đệ tử tông môn.

Y phục màu tím bắt mắt trên đai lưng còn có lệnh bài trông rất đắt tiền.

À cái này để trong phòng từ trước khi ta vô đã thấy rồi.

Ta đoán có lẽ là chuẩn bị cho mình.Dù sao Lục Thanh cũng dẫn ta tới viện này chắc không phải của người khác.

Vừa bước ra sân ta đã ngửi thấy mùi hương mê người.

Vịt quay!

Khoảng sân rộng có hồ nước và một bàn ăn ngoài trời như trong nhà các phú hộ dưới núi.

Trên bàn nào là vịt quay , gà luộc, cơm nóng, rau xào nấm,..

Kế bên là Lục Thanh.

"Chúng ta ăn cơm trước rồi học sau."

Huynh chính là phụ thân của ta!

Ta cũng không khách khí ngồi vào bàn gắp ngay đùi gà luộc còn đang bốc khói.

Lục Thanh trông như một vị tiên nhân khi ngồi với ta.

Huynh ấy chỉ ăn rau.

Lãng phí thật!Để ta ăn giùm huynh.

Thật là một người kỳ lạ

Hương vị của thịt gà luộc hòa quện với mùi thơm của rau xào nấm, tạo nên một bữa ăn ngon lành trên bàn.

"Thịt gà ngon thế sao huynh không ăn?" ta hỏi, cố gắng nói chuyện để làm mở lòng huynh ấy.

Lục Thanh nhìn ta một cách nhẹ nhàng. "Ta không thích thôi."

Lời của huynh ấy gián tiếp tiết lộ sự khác biệt trong khẩu vị của mình.

Ta nhận ra rằng huynh ấy có lẽ không ăn thịt, nhưng ta cũng không để tâm lắm

Ta gật đầu hiểu biết và tiếp tục thưởng thức bữa ăn trước mặt.

Khi bữa ăn kết thúc, Lục Thanh dẫn ta đến một khu vực trong viện, nơi mà những người mới gia nhập tông môn thường được hướng dẫn về việc dẫn khí nhập thể.

"Để bắt đầu, ta sẽ hướng dẫn cho ngươi về cách dẫn khí nhập thể,"

Lục Thanh giải thích: "Đây là bước đầu tiên trong việc tiến vào giai đoạn Luyện Khí kỳ."

Ta lắng nghe chăm chú, sẵn sàng hấp thụ mọi kiến thức mà Lục Thanh sẽ chia sẻ.

---