Chương 2: Để lại ăn dần

Huynh ấy bắt đầu giảng giải về việc điều khiển khí lực trong môi trường xung quanh và hấp thụ nó vào trong cơ thể, thông qua việc tập trung tinh thần và hít thở sâu.

Ta lắng nghe mỗi từ một cách cẩn thận, cố gắng hiểu rõ từng khái niệm và quy trình.

Sau khi giảng giải kết thúc, Lục Thanh yêu cầu ta thực hành những gì đã được hướng dẫn. Ta nhấm nháp hơi thở, tập trung tinh thần và cố gắng điều khiển khí lực xung quanh vào trong cơ thể.

Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong cơ thể khi ta cảm nhận được sự chuyển động của khí lực theo ý chí của mình.

Lục Thanh nhìn ta với ánh mắt khích lệ. "Tốt lắm, Lục Nguyệt.Hiện muội đã là Luyện khí sơ kỳ. Cứ tiếp tục cố gắng."

Ta cảm thấy lòng tự hào với sự tiến bộ của mình và quyết tâm

Cuối cùng, sau một ngày làm việc vất vả, ta cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng rất hạnh phúc.

Ta cảm thấy mình đang tiến gần hơn đến ước mơ trở thành một tu sĩ mạnh mẽ.

---

Hình như nó khó hơn ta tưởng.

Mỗi tuần các đệ tử trong tông sẽ được giao lưu kĩ năng với nhau.

Bùa chú, kiếm,..

Và phép thuật huyễn cảnh.

Đặc trưng của tông môn.

Đó là những kiến thức căn bản mà ta biết thông qua Lục Thanh.

Huynh ấy thực sự rất tốt.Chỉ dạy đều vô cùng tận tâm tận lực.

Nhưng ta luôn cảm thấy huynh ấy làm vì trách nhiệm nhiều hơn.

Ta cũng không quá quan tâm vì ta cảm thấy mình sắp lên Luyện khí trung kỳ.

Nhưng thiếu một bước đột phá.

Vừa hay ta nghĩ giao lưu thuật pháp giữa các đệ tử sẽ có ích.

---

Sân giao lưu chia theo 3 khu vực.

Đệ tử Kim đan kỳ, Trúc cơ kì

Và Luyện khí kỳ.

Không nhiều người đạt đến Nguyên anh ở thế hệ trẻ, đa số đều là các trưởng lão trăm tuổi hơn.

Những đệ tử có thiên phú hơn người thì hầu hết đều ra ngoài lịch luyện.

À không có một người ở lại.

Là Lục Thanh.

Ở tông môn được một tuần ta cũng nắm được một số thông tin.

Như việc đại sư huynh của ta là một nhân vật tầm cỡ.

Còn rất trẻ đã kết đan rồi đạt nguyên anh.

Nghe nói y cũng là trẻ mồ côi , 10 năm trước được sư tôn nhặt về từ khu rừng phía nam.

Điều này làm ta cảm thấy đồng cảm sâu sắc.

Ánh mắt nhìn Lục Thanh càng thêm vài phần tình cảm

Huynh ấy ngồi kế sư tôn quan sát các đệ tử, như thấy ánh mắt của ta, đôi mày kiếm huynh ấy lẵng lặng nhíu lại.

Thôi nào!

Bỏ qua việc đó, ta đứng dưới đài so tài nhìn loanh quanh.

Ta mới sực nhớ..

Ta không biết luật so tài là như nào..

Bỗng một đệ tử áo tím chạy đến nói với ta.

"Chúng ta so tài đi! Ai thắng thì sẽ được song tu với Lục sư huynh!"

Song cái gì cơ?

Ta nghe thấy tiếng bàn đá nứt gãy và tiếng cười khúc khích của sư tôn.

Lục Thanh ho nhẹ đánh mắt nhìn sư tôn.

Hình như sư tôn không thấy, bà ấy nói: "Con trốn cũng được mấy năm rồi, đệ tử Hợp Hoan Tông ta ai lại cứng ngắc như khúc gỗ như con chứ?"

Lục Thanh nhìn bà ai oán rồi lạnh lùng nói: "Mấy năm trước cũng không có truyền thống song tu với sư huynh của người thi đấu."

"Hai con bé không phải chỉ mới Luyện khí kỳ sao? Với đều là nữ, con xem."

Đầu ta hơi ong ong không biết song tu là ý gì? Lại còn nữ nữ không làm được.

Ta cảm thấy bất bình.

Nữ thì có làm sao? Cứ nhất quyết phải có nam à!

Sư huynh không nói gì, ý thỏa hiệp làm nụ cười bên khóe miệng của sư tôn không ngừng được.

Vị nữ tử đồng môn kia thấy thế thì nói:

"Ta cũng không để muội lỗ.Nếu không thích thì ta cũng có thể cho muội đại sư huynh nhà ta!Huynh ấy mới chỉ là kim đan thôi nhưng kĩ năng rất tốt đó!"

Giọng cô ấy nhỏ lại: "Không như Lục sư huynh là một khúc gỗ chưa trải sự đời"

Lục Thanh âm trầm nói: "Lục Du Du!"

Ngày đầu tiên ta thấy sư huynh có nhiều biểu cảm như vậy.

Có lẽ huynn ấy không thích bị nói chưa trải sự đời.

Ta cũng không thích.

Xem như mình cũng hiểu vậy.

Nếu không sẽ bị gọi là khúc gỗ như Lục Thanh.

"Được."

Trận đấu bắt đầu.

Bởi vì chỉ mới là Luyện khí kỳ hầu hết các chiêu thức đều là dùng sức mà thi triển.

Giống thi xem ai có sức mạnh về thể chất hơn cơ.

Lục Du Du không mạnh như trong tưởng tượng.

Nàng tuy cũng đã tập luyện kiếm pháp của tông khá điêu luyện nhưng thiếu sự chắc chắn và dứt khoát.

Với lại tông môn ta cũng không phải tông môn chuyên về kiếm.

Kiếm pháp không quá mạnh.

Ta thiên về âm tu. Lần đầu chọn vũ khí để so tài, Du Du chọn kiếm gỗ ta chọn sáo gỗ.

Bởi lúc tập luyện Lục Thanh đã bảo tai ta khá tốt, thích hợp với âm tu.

Ta không rành lắm cùng với cũng tin sư huynh mình.

Mọi người biết ăn mày giỏi nhất là gì không?

Né đòn và chịu đòn.

Ta có sức chịu khá bền bỉ, Lục Du Du đánh tới có kiếm trúng kiếm không.

Hơn chục nhát chém tới.

Thấy nàng đã thấm mệt ta liền thổi một khúc.

Oán Tình khúc.

Lục Thanh từng thổi mẫu cho ta, biết ta không biết chữ nên trước khi hiểu hết từ vựng huynh ấy quyết định dạy kiểu " nghe gì thổi nấy"

Ta cũng không hiểu bài này nghĩa là gì.

Chỉ biết, tác dụng của nó vượt mức tưởng tượng.

Tai Lục Du Du chảy máu.

Nàng nhận thua.

Ta cũng ngộ đạo lên đến Luyện khí hậu kỳ.

Vượt mức mong đợi.

Xung quanh đài có kết giới nên không ai bị ảnh hưởng.

Đội hậu cần nhanh chóng chạy lên xử lí vết thương.

Lục Du Du nhận thua rất sáng khoái: " Sư muội đỉnh thật đó, tai ta đau hết cả lên. Chỉ trách ta học nghệ không tinh."

Ta không nói gì.

Nàng lại cười rộ lên lộ ra má lúm đồng tiền rất đẹp.

"Lục sư huynh giao cho muội đó.Nếu muốn đổi khẩu vị thì qua Yêu Linh Phong với ta"

Ăn à?Ta cảm thấy rất sợ hãi.

Hồi còn làm ăn mày ta nghe nhiều tu sĩ đi trên đường và các quán nhậu nói có ma tông ăn thịt người để tăng tu vi.

Chả lẽ ở đây các nam đệ tử được nuôi để thịt à?!

Quá đáng sợ rồi..

Ánh mắt đồng cảm dành cho Lục Thanh của ta lại tăng lên vài phần.

Vẻ ão não của huynh ấy càng làm ta tin tưởng suy đoán của mình.

Song tu là nấu huynh ấy lên!

---

Tối hôm đó.

Lục Thanh đến phòng ta, huynh ấy mặc trung y phong phanh nhìn rất có vẻ chết không hối tiếc.

Thật là tạo nghiệt mà!

Huynh ấy ngồi xuống giường tre lạnh giọng nói: "Bắt đầu đi."

Làm cái mẹ gì?

Bỏ đi, ta không làm được.

Ăn sống người còn sống lại còn từng nói chuyện với mình sẽ làm ta cắn rứt lương tâm tới chết mất

"Sư huynh à, nhìn ta ăn gà ngon vậy thôi chứ ta không ăn thịt người đâu! Ta phân biệt được rõ người với gà mà!"

Ta thầm nghĩ có khi nào huynh ấy chỉ được phép ăn rau để thịt dễ nhai nuốt không?...Càng nghĩ càng thấy sợ.

Lục Thanh nghe vậy thì ngẩn người một lúc.

Sau đó huynh ấy phì cười.

Huynh ấy mừng vậy luôn?!

Haizz nam nhân số khổ.

"Sau này ta sẽ đánh đâu thắng đó, không để huynh bị làm thịt đâu!"

Ta cảm thấy Lục Thanh cũng có thể coi như nửa sư phụ của ta.

Không thể để ai ăn huynh ấy được!

Một miếng cũng không!

Nghe ta nói thế ý cười trong đáy mắt Lục Thanh càng sâu.

Huynh ấy dịu giọng bảo: "Được, ta tin muội"

Huynh ấy chỉnh trang lại y phục rồi nằm lên ghế đẩu ở cửa.

"Bây giờ ta về cũng không được, ta tá túc ở đây một đêm không phiền muội chứ?"

"Không, không phiền.."

Cả đêm ta không ngủ được, không biết phải giải thích ra sao nếu ngày mai mọi người nhìn thấy sư huynh.

Hay tới đó mình bảo chỉ cắn một miếng để lại ăn dần nhỉ?