Chương 3

03

Edit: Tiểu Đậu Đậu

Nàng vô cùng dễ dàng lấy cổ trùng trong cơ thể A Tiên ra, là một con tiểu cổ cũng không ảnh hưởng gì. Nàng nhìn, con cổ trùng này được nuôi khá tốt, không mập không gầy, xem ra trình độ của người hạ cổ ở trên nàng.

Nàng hỏi Thẩm Triệt: “Gần đây A Tiên đi nơi nào?”

Thẩm Triệt suy nghĩ một chút, mới nói: “Trước khi buồn bã ỉu xìu thì tới vùng ngoại ô kinh thành một chuyến, sau khi trở về liền như vậy.”

Sau khi lấy ra cổ trùng A Tiên liền khôi phục tinh thần, dùng đầu cọ cọ tay nàng, kêu meo meo meo vài tiếng. Ánh mắt Thẩm Triệt trở nên nhu hòa, hắn nói: “A Tiên rất ít thân cận với người khác, Tô thần y là người đầu tiên.”

Nàng vừa cúi đầu nhìn, thấy A Tiên lại cọ cọ tay nàng.

Nàng theo bản năng rút tay lại, nói: “Ta không thích mèo.”

Hình như trong mắt Thẩm Triệt hơi ảm đạm, nhưng mà chỉ lướt qua, rất nhanh lại khôi phục bộ dáng ôn hòa. Hắn đi tới ôm A Tiên, nói: “Thần y chờ một lát, ta đi lấy tiền khám bệnh đến.”

Kỳ thật trước kia nàng cũng từng nuôi mèo.

Lúc ở Nam Cương, nàng từng nuôi một con mèo trắng. Đáng tiếc sau khi nàng cãi nhau với sư huynh thì làm mất nó, cũng đánh mất sư huynh.

Sư huynh đối với nàng rất tốt.

Mỗi lần sư phụ mắng nàng học nghệ không tinh, thì sư huynh sẽ xuất hiện bảo vệ nàng. Lúc nàng không vui, sư huynh sẽ nhẫn nại dỗ nàng vui, mèo trắng cũng là sư huynh mang về để dỗ nàng vui.

Lúc nàng cãi nhau với sư huynh, dưới cơn giận dữ, cổ trùng trong phòng bay tán loạn, mèo trắng sợ quá nên chạy mất, mà sư huynh cũng tức giận bỏ đi.

Giờ nhớ lại, tính nết của nàng quả thật không tốt.

Sư huynh đối với nàng tốt như vậy, vậy mà nàng làm hắn tức giận bỏ đi rồi. Khó trách mỗi lần sư phụ nhìn thấy nàng, đều than ngắn thở dài.

Rất nhanh Thẩm Triệt cầm tiền khám bệnh tới, năm tờ ngân phiếu chỉnh tề được đặt trong túi gấm. Hắn hỏi ta: “Tô thần y chuẩn bị hồi cung sao?”

Nàng lắc đầu: “Không, ta chuẩn bị đi vùng ngoại ô kinh thành một chuyến.” Theo như lời Thẩm Triệt nói, nàng hơi để ý. Người dùng cổ thường rất ít xuất hiện ở kinh thành, mà lại dùng cổ với một con mèo trắng, rốt cuộc có ý đồ gì?

Thẩm Triệt cười nói: “Ta tiễn ngươi một đoạn đường nhé? Vừa hay ta phải ra vùng ngoại ô làm việc.”

Nàng bất động thần sắc mà đánh giá Thẩm Triệt.

Không phải nàng khoe khoang, mà phụ mẫu nàng cho nàng một giương mặt rất xinh đẹp. Ở Nam Cương, ai cũng biết nhị đồ độ cổ vương là một mỹ nhân. Lúc nàng vừa tròn nhị bát niên hoa (16 tuổi), chuyện sư phụ phiền não nhất là giải quyết những người tới cửa cầu thân như thế nào. Cuối cùng là sư huynh nàng giải quyết. Sư huynh bày mười hai trận cổ trùng trước cửa, công bố là ai có thể xông qua thì có thể cưới nàng, lúc đó tai nàng và sư phụ mới được thanh tịnh.

Mà hình như gần đây nàng gặp phải Thẩm Triệt hơi nhiều, mà Thẩm Triệt lại không có phu nhân.

Nàng rất trực tiếp nói: “Thẩm tướng, ngươi tâm duyệt ta phải không?”

Ngay lập tức tai Thẩm Triệt đỏ bừng.

Tuy cự tuyệt một công tử tuấn lãng có hơi tàn nhẫn, nhưng mà ba tháng sau nàng phải rời kinh thành, nên nàng và hắn không có khả năng. Nàng căng khuôn mặt nói: “Ngươi hết hy vọng đi, ta không thích ngươi.”

Thấy thần sắc Thẩm Triệt có chút quái dị, nàng lại không đành lòng.

Nàng nói nói: “Ngươi tâm duyệt ta cũng không phải chuyện kỳ lạ, rốt cuộc ta lớn lên cũng xinh đẹp, ở quê hương ta, ta được mọi người thừa nhận là mỹ nhân.”

Lúc này, Thẩm Triệt ho mạnh một tiếng.

“Tô thần y, tại hạ đã có người trong lòng.”

Lập tức nàng mất mặt.

Lúc này người mặt đỏ đến lượt nàng. Vừa mới thật là…… vô cùng mất mặt. Cũng may Thẩm Triệt không so đo, hơi mỉm cười dời đề tài đi: “Tô thần y muốn ngồi chung một xe với ta nàng

Ta ho nhẹ một tiếng.

“Cũng được.”