Chương 3: Mặt dày theo đuổi hai năm

Đã từng có lúc bác Thẩm và cha quan hệ tốt như anh em ruột, bác Thẩm còn nói muốn nhận cô làm con gái nuôi.

Nhưng khi Hề gia xảy ra chuyện, tình cảm gì cũng không còn.

Người khoanh tay đứng nhìn quá nhiều, chỉ có Thẩm Ôn không tiếc trở mặt với cha mẹ, cũng kiên trì muốn giữ cô ở bên cạnh, phần tình ý này vì vậy mới có vẻ đặc biệt trân quý.

Làm cho cô có cảm giác xúc động sâu sắc, lại không biết nên báo đáp thế nào.

Cha không còn, nhà họ Hề cũng không còn.

Mấy năm nay, toàn bộ Lan Thành, người muốn chê cười cô thật sự không thiếu.

Mà người che chở cô, chỉ có một mình Thẩm Ôn.

Hề Mạn mở wechat, tin nhắn lúc trước gửi cho Thẩm Ôn còn chưa có ai trả lời.

Suy tư một lát, cô lại gửi bức ảnh vừa chụp qua: "Anh Ba, xuân mai trong nhà nở hoa rồi, có đẹp không?"

Anh hẳn là đang bận rộn, vẫn không có động tĩnh.

Hề Mạn uống hết sữa trong ly, xách túi xách ra ngoài.

Mấy ngày nay cô vội vàng chuẩn bị quà sinh nhật cho Thẩm Ôn, trực tiếp lái xe đến chỗ Thẩm Tịch Dao làm việc.

Thẩm Tịch Dao là em gái ruột của Thẩm Ôn, là học trò của đại sư gốm sứ nổi tiếng Hoa Tu Trúc.

Phòng làm việc nằm ở ngoại ô thành phố, tường trắng ngói xanh, kiến trúc điển hình của phong cách Trung Quốc.

Nơi này núi vây quanh nước, cảnh sắc thanh u, là nơi Hoa Tu Trúc dự định an hưởng tuổi già.

Hề Mạn thường hay lui đến, ngựa quen đường cũ nhẹ nhàng lái xe vào trong sân, dừng ở khu đỗ xe.

Mở cửa xuống xe, khóe mắt thoáng nhìn qua bên cạnh đậu một chiếc Aston Martin.

Dưới ánh mặt trời, thân xe màu lam được khảm một tầng sáng bóng chói mắt, đường cong thân xe nhiều lần biến ảo rồi lại hoàn mỹ nối tiếp, lộ ra vẻ sắc bén tự nhiên.

Nơi này thường có xe sang trọng lui tới, nhưng loại xe nổi bật giương nanh múa vuốt này vẫn là lần đầu tiên Hề Mạn nhìn thấy.

"Đừng nhìn, chiếc xe này trị giá tám con số, toàn cầu tổng cộng cũng không có mấy chiếc." Người nói chuyện là Hoa Dương, con trai của Hoa Tu Trúc, tiền bối của Thẩm Tịch Dao.

Anh dựa vào cửa sau xe của Hề Mạn, nói với cô một con số.

Con ngươi Hề Mạn thiếu chút nữa rơi ra, vội vàng kéo Hoa Dương ra, một lần nữa ngồi vào vị trí lái.

Hoa Dương: "Em làm gì vậy?"

"Em đổi chỗ đậu xe, tránh xa anh ta một chút." Làm hư hỏng thì cô cũng không bồi thường nổi.

Hoa Dương: "..."

Một lần nữa đổi vị trí dừng xe, Hề Mạn nhìn thấy khoảng cách với chiếc xe kia đủ an toàn, lúc này cô mới yên tâm xuống xe.

Hoa Dương đi tới cười cô: "Thẩm Ôn cũng không thiếu tiền, em sợ cái gì?"

"Anh Ba em không thiếu tiền, nhưng em nghèo." Lại nhìn chiếc xe thể thao kia, Hề Mạn nhỏ giọng hỏi, "Anh Dương, ở đây có khách à?"

Hoa Dương nhướng mày: "Là khách, nhưng không phải khách."

"?"

"Cháu ngoại của một người quen cũ của cha anh, vừa về Lan Thành, hôm nay tới thăm."

Hề Mạn gật đầu, nhìn về phía phòng làm việc: "Tịch Dao tới chưa?"

"Vẫn chưa, có điều phôi của em đã chuẩn bị xong rồi, ở bên trong."

Vào phòng làm việc, Hoa Dương đưa cho cô một mảnh gạch trắng, lại giúp cô mở thuốc màu và bút vẽ chuyên dụng.

Lúc trước thất bại qua nhiều lần, Hề Mạn chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện một phen, lúc này mới bắt đầu khởi công.

Hoa Dương dựa vào bàn nhìn cô: "Xác định là sẽ tự mình động thủ?"

Hề Mạn cúi đầu kiểm tra lại khối gạch: "Đây là quà sinh nhật cho anh Ba, tự tay mình làm mới có ý nghĩa."

"Được rồi. Mấy năm nay thỉnh thoảng em lại tới đây học vẽ, xem như là một nửa học trò của cha anh. Cha anh thường nói, em có thiên phú về hội họa gốm sứ."