Chương 33: Lễ Vật Thành Thân

Thiên Giới.

"Đã bao lâu rồi ngươi mới lên thiên đình nhỉ! Hôm nay là có thỉnh cầu gì sao Đông Thương!"

Vẫn điệu bộ thản nhiên xem mọi vật đều không tồn tại, hắn nhấp nhấp một ngụm trà mắt không nhìn người đối diện, buông một câu hờ hững.

"Đòi lễ vật thành thân"

Lần này thì đến lược thiên đế ngẩn ra, hắn nhướng mày ngạc nhiên vì không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

"Ai thành thân? Ngươi ư?"

"Ừ!"

"Há..há...cuối cùng cũng đến một ngày ngươi chịu ràng buộc với một nữ nhân rồi sao, nói cho ta nghe nàng là tiên nhân phương nào?"

"Nàng là một âm hồn.."(lãnh đạm)

Có chút ngoài dự kiến thiên đế nhíu mày nhìn người đệ đệ ruột thịt của mình tuy là người của thiên giới nhưng hắn lại muốn xuống âm ti cai quản âm giới, với cái tính tình lạnh nhạt chẳng xem ai vào mắt ấy tưởng chừng hắn sẽ chẳng gần gũi nữ nhân nào, ai ngờ đùng một cái sau hơn gần mười ngàn năm hắn lại nói là thành thân còn tân nương lại là một âm hồn.

"Vậy ngươi muốn ta giao linh châu thể cho ngươi?"(giọng nhàn nhạt pha chút ý cười)

"Ừ..."

Thiên đế chậc lưỡi, tay chống một bên, nghiêng mặt như đang suy nghĩ đều gì, một khoản im lặng kéo dài đến khi người nam nhân thưởng trà không còn kiên nhẫn để đợi thì thiên đế mới thốt ra một câu.

"Ngươi biết linh châu thể là vật tối thượng của thiên đình ta, vậy mà vì một âm hồn ngươi kêu ta giao ra ư?"

"Nàng không đơn giản là một âm hồn nàng là nguời Đông Thương này yêu"

Thấy sự cương quyết của hắn thiên đế cũng thở dài ngao ngán, lúc xưa cũng một mực đòi xuống âm giới cai quản cũng thể hiện bộ mặt quyết tâm này, nay muốn thành thân cũng cương quyết như thế.

"Thật hết nói, chừng nào thành thân?"

Biết thiên đế đã đồng ý, mặt hắn giản ra, buông nhẹ một câu trước khi rời đi.

"Ba ngày sau..."

*****

Vừa rời khỏi thiên uyển thì hắn lại gặp ngay tư mệnh, mặt hắn âm lãnh như muốn đánh cho tên tư mệnh này một chưởng đi đời, thấy hắn tư mệnh cũng tót chút mồ hôi gật đầu cung kính.

"Đông Thương điện hạ! ngài trở về rồi à!"

"Mệnh cách của ta là do ngươi viết, đầu óc ngươi đúng là khá biết dầy vò người khác"(lạnh giọng)

"Tiểu tiên viết mệnh cách là cho tất cả nhân loại chúng sinh, chuyện của điện hạ cũng thế vì điện hạ lúc luân hồi chuyển thế đã là một phàm nhân,tiểu tiên không hề biết"

"Nhưng ta nghe giọng ngươi nói.. hình như là đã biết rồi"(nghiến răng)

"Tiểu tiên..mới biết đây thôi.."(run).

"Ngươi khá lắm"

Buông lạnh một câu hắn đã đạp mây rời đi, chỉ còn lại tư mệnh mặt biến sắc không dám ngoảnh mặt nhìn theo hắn.

====================

Ngồi thẩn thờ một mình trên chiếc đệm mây nhỏ ta hướng mắt ra bên ngoài là một màu đỏ rực như máu, nếu nghe lúc xưa nhiều người kể âm phủ đáng sợ, tối tâm lạnh lẽo thế nào thì thực tế quả là không như thế, nơi đây vẫn có ánh sáng vẫn có gió vẫn có ngày và đêm tuy không có cây cỏ nào khác ngoài bỉ ngạn nhưng nói chung cũng tốt hơn so với trí tưởng tượng của mọi người.

"Đang nghĩ gì?"

Biết người nói chuyện là ai, ta vẫn không xoay đầu, giọng chẳng chút quan tâm.

"Nếu đã chết rồi thì còn chết được nữa không?"

Khẽ nghe tiếng cười của hắn ta nhíu mày vì biết câu hỏi ngốc nghếch của mình, hắn bước đến nắm nhẹ lấy tay ta trong lúc ta chưa kịp phòng bị.

"Hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể siêu sinh, nàng muốn thế à!"

Ta luống cuống muốn rút tay ra khỏi cái nắm của hắn thì tay kia lại giữa chặt eo ta lại.

"Buông ra.."

"Ba ngày nữa nàng sẽ gả cho ta rồi, dù gì nàng cũng thuộc về ta, không cần e thẹn đâu"

Mặt ta đã đỏ bừng vì giận.

"Ai gả cho ngươi, ta đã có tướng công rồi, ta phải nói bao nhiêu lần nữa ngươi muốn chịu nghe"

"Hắn đã không cần nàng nữa rồi thì nàng còn nhớ làm gì nữa, ngoan ngoãn ở lại bên ta nào"

Nhắc đến chàng tâm ta lại đau nhói, không kèm được bi thương ta cúi đầu giấu đi những dòng lệ sắp ồ ạt chảy ra.

Thấy ta im lặng cũng không kháng cự hắn nhẹ đưa tay năng mặt ta lên, mặt hắn có chút nao động, một loại tiết thương không thể kìm chế được, cho đến khi ta kịp định thần môi hắn đã áp xuống môi ta, đẩy mạnh hắn ra, tay ta lau mạnh như lau một thứ gì đó rất ghê tởm.

"Ngươi..vô sĩ"

Mắt thấy hành động của ta hắn không những không giận mà còn nhẻn miệng cười.

"Nàng làm vi sư thất vọng quá rồi đó."

"Ngươi định nói gì?"(nhíu mày)

"600 trước đem lòng yêu một loài hoa yêu, rồi đến gần 100 năm sau lại đem lòng yêu một đồ nhi tự mình thu nhận...Tương Nhi nàng không chịu nghe lời ta sống tốt mà lại hủy thân đến đây, nàng xem ta có nên giận nàng không?"

Ta không thể thốt nên thành lời, mắt mở to trong nổi kinh ngạc vô bờ, phải chăng là chàng người nam nhân ta yêu thương và kính trọng ấy lại là diêm vương cai quản âm giới sao?.

"Là...là..chàng sao..Lãnh Hàn?"

"Đông Thương giờ nàng nên gọi ta là Đông Thương"

Sao lời nói hắn kéo ta vào lòng, vuốt vuốt đầu ta như lúc trước hay làm.

"Ta định phạt nàng thêm thời gian nữa, tới ngày thành thân thì nói cho nàng nghe nhưng khổ nổi nương tử của ta ngang bướng đến thế, nàng có biết ta rất vui khi lòng nàng luôn hướng về ta không nương tử!"

Ta không thể tả được niềm hạnh phúc vô bờ lúc này, mắt ta đã nhòa vì lệ, thắm đẫm ướt áo chàng, giọng nấc nghẹn không nên lời.

"Đồ...xấu..xa..nhà chàng.."

"Được..được ta rất xấu, nính đi nào tiểu nương tử bé nhỏ của ta.."

Sau một lúc đủ lâu, mặt đã rời khỏi áo chàng, mắt ta đã đỏ ửng, ngước lên nhìn khuôn mặt quá đổi tuấn mỹ kia lại mang một chút vui cười, tay áp nhẹ lên mặt ta, mặt chàng áp sát.

"Khóc đủ chưa?"

Ta thành thật gật đầu.

Thấy ánh nhìn chằm chằm của chàng, trong đầu ta lại lóe lên nụ hôn ngọt ngào của chàng ngày xưa, vội đảo mắt nhìn sang hướng khác, giọng ta có chút không tự nhiên.

"Lãnh...không Đông Thương, đừng nhìn ta như thế!"

"Tương Nhi nhìn ta!"

Ta đưa mắt rụt rè nghe theo lời chàng, đứng trước khuôn mặt lúc không biết thì chẳng có cảm giác gì, giờ biết rồi tâm ta đã nhộn cả lên, tim đập mạnh có chút khẩn trương thấy rõ.

"Từ giờ nàng phải tập làm quen đi, đây mới là khuôn mặt chân chính của ta"

Ta lại gật đầu như mổ thóc, nhếch môi cười tay chàng lại giữ chặt lấy eo ta, đưa bờ môi mỏng ấy hạ xuống cánh môi mềm mại của ta rồi nhẹ nhàng mút lấy như đang thưởng thức một thứ mỹ vị trên đời.