Chương 114: Đại kết cục

Đã kể từ 10 năm khi cuộc đảo chính Phá Vân khép lại.

Năm đấy, nhóm bọn họ đã nhanh chóng chia nhau ra tìm Ninh Hinh và Hồng Dao, và chỉ tìm được Lệ tướng quân đã chết cạnh tiên kiếm của Ninh Hinh sư muội, còn nàng ta thì chẳng thấy đâu nữa, cứ như tựa theo làn gió mà biến mất vậy.

Tất cả nhóm còn lại đã thiệt hại quá nửa nhân lực sau trận chiến vừa rồi.

Thành Phá Vân lúc này đìu hiu đến rợn người, nhưng cũng chẳng thể dọa nổi những người đang đứng ở đây.

Vãn Nguyên tông chủ giao đấu với thái tử Phá Vân - Quân Chu thắng lợi và đã tóm sống được tên đó, nhưng bản thân hắn đã bị phế mất cánh tay trái. Nhóm đệ tử của hắn khóc lóc ghê lắm, ấy thế mà lại chọc cho hắn tức điên lên!

Dương An nhanh chóng đã được đề cử vào chức vị hoàng đế Phá Vân, nhưng cậu ta lại kịch liệt chối bỏ, với lý do là bản thân đã là đoạn tụ, và muốn cùng Khương Liên sư huynh của cậu ta đi du ngoạn đây đó mà không muốn bị dây xích vô hình ép buộc.

Vãn Nguyên hắn ngay từ đầu sau khi nghe Dương An sư đệ từ chối thì luôn miệng mời chào, thậm chí chút xíu nữa thì cầm kiếm lên mà “mời gọi”, nhưng cuối cùng hắn cũng phải thở dài bỏ cuộc:

- Thôi được rồi, Dương An đại nhân. Ta không muốn ép buộc ngài phải lên làm hoàng đế nữa. - Rồi hắn khoát tay, hùng hổ tuyên bố - Nhưng khi nào ngài muốn, thân già này sẽ đi cướp ngôi mang về cho ngài!

Cả đám liền cười phì.

Vị trí của hoàng đế Phá Vân đã bị bỏ trống, cần người tiếp tục trị vì ngai vàng. Bọn họ liền nhớ ngay đến thái tử Quân Chu, rồi để hắn tiếp tục làm hoàng đế cai trị Phá Vân, với điều kiện là đừng có gây khó dễ cho mấy tông môn tu tiên khác, thế là được.

Du Ân cũng đứng lên, đốt tờ giấy có lời cam kết sẽ phụng lệnh của hoàng hậu và thái tử Phá Vân của thân phụ ả, rồi tuyên bố sẽ chấm dứt việc đưa những người đứng bảng vàng trong Giao Kiệt đại hội cho Phá Vân quốc.

Vậy thông tin sắp tới mà nhóm các tông chủ cùng đồng tình sẽ được truyền ra khắp thiên hạ rằng: hoàng hậu Phá Vân quốc - Huyền Khánh Mai đã tu luyện cấm thuật hòng lật đổ Phá Vân quốc nhưng không thành, khiến bản thân bị phản phệ mà chết. Còn hoàng đế Phá Vân quốc đã bị trúng kịch độc mà qua đời. Hoàng đế tiếp theo của Phá Vân này sẽ là Huyền Quân Chu - thái tử đương thời.

Sau khi hoàn thành công việc tại đấy, các tông chủ cùng đồ đệ môn phái đấy tách nhau ra khỏi đám hỗn độn, rồi nói lời từ biệt, còn hứa hẹn sau này sẽ thỉ thí gì đấy nữa, Lưu Phong cô chẳng để tâm.

Phùng Chu phái cũng hồi tông môn. Theo sự chấp thuận của Xuyên Giang tông chủ cùng 1 số nhân vật tại ma giới, các đệ tử chân truyền đã chôn Lệ tướng quân cạnh mộ kiếm của Ninh Hinh, đặt ở trên núi đằng sau tông môn, nơi quanh năm hoa cỏ tươi tốt.

Còn Hồ Phúc tông chủ thì sao?

Chính vì hắn ta đã tính sai nước cờ trong cuộc đảo chính lần này, nên Xuyên Giang đã mang lòng hận thù hắn vì đã gián tiếp đẩy đồ đệ mình vào chỗ chết, nàng ta đã cắt đứt hết mọi liên quan của nàng đến hắn, mà công bố với toàn thể thiên hạ rằng: Phùng Chu phái sẽ không có bất kỳ hợp tác nào với Giai Tuệ phái nữa, đường ai người đó đi.

Ngày đưa tang, cả đám đệ tử đều mặc y phục trắng toát, trên khuôn mặt đều mang vẻ đượm buồn. Tình Giản với Trì Mãn đều có mặt, bọn họ đều đỏ mắt vì ả - tướng quân nghịch ngợm nhưng có bản lĩnh, người đã cùng họ lớn lên, cùng họ hầu chung 1 ma chủ.

Chính vì sự việc này, đã khiến cho toàn bộ phái Phùng Chu thay đổi: Anh Kiệt bắt đầu ngao du thiên hạ, Niệm Chân ở lại tông môn để hỗ trợ Xuyên Giang, Tử Đằng với Hi Trung tiếp tục ở lại Minh Thành phái, còn Dương An và Khương Liên sư đệ đã bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Quay lại thời điểm hiện tại.

Khắp phái Phùng Chu đều đã phủ 1 màu đỏ rực rỡ cả tông môn.

Đám đệ tử ngoại môn hiện cũng chẳng biết nên vui vì hôm nay tông chủ bọn họ thành thân, hay buồn vì ma tôn đến ở rể nữa.

Đệ tử chân truyền đều đã tụ tập lại đông đủ, cùng vui mừng vì sư tôn của họ đã có người rước đi sau mấy trăm năm, và đại sư tỷ đã thành hôn.

Tông chủ Minh Thành phái, tông chủ Vu Quỳnh phái cùng 2 đồ đệ kia cũng có mặt. Tuy Du Ân ả vô cùng ghen tức Lưu Phong vì đã cuỗm mất sư thúc của ả, nhưng ả vẫn phải nhẫn nhịn lại mà cầu phúc cho 2 người kia.

Đã vui lại còn vui hơn, hơ hơ…

Di Hòa đã liên lạc với cô trước khi lễ tân hôn diễn ra, cầu phúc cho 2 người. Cô cũng có mời hắn đến, nhưng Di Hòa hắn lại từ chối, với lý do là bản thân hiện tại đã rời Minh Thành phái làm hiệp khách giang hồ, không thể tới dự được.

Trước khi đôi tân hôn tiến vào làm lễ, Lưu Phong kéo Xuyên Giang lại, thì thầm vào tai nàng sau tấm voan đỏ kia:

- Sư tôn, Phong Phong yêu ngài.

- Ngươi bớt lặp đi lặp lại câu đấy đi được không, hôm nay ngươi đã lặp đi lặp lại hơn mấy trăm lần rồi đấy! - Xuyên Giang nàng gắt lên.

Cô cười khì khì, rồi nắm lấy bàn tay kia mà hôn trên đấy.

- Thực xin lỗi, thưa sư tôn. Đồ nhi có mơ cũng chẳng dám nghĩ rằng, sẽ có ngày ta cùng ngài thành thân, thành ra đồ nhi có chút kích động thôi a—

Nói đoạn, cô ôm nàng ta vào lòng mà thủ thỉ, giọng nói khiến Xuyên Giang có chút mê mẩn:

- Sư tôn à, vậy là ta đã có được ngài rồi nga! Phong Phong hứa sẽ không bao giờ buông tay ngài ra đâu!

Nàng ta gõ đầu Lưu Phong 1 cái mà cười phì, rồi cùng bước vào bên trong chính điện làm lễ.

2 bên ồn ào lên cả lên, thế nhưng cô vẫn mang máng nghe thấy tiếng hét của Du Ân:

- Ngươi mà làm sư thúc ta khóc, coi chừng ta đó Lưu Phong!!! Chắc chắn ta sẽ không để ma đầu nhà ngươi yên đâu!

Cô cười phì.

Đương nhiên, chắc chắn cô sẽ nắm chặt lấy tay Xuyên Giang sư phụ. Khó khăn lắm nàng ta mới động lòng với cô, lẽ nào cô lại vứt bỏ tấm chân tình đấy? Xin nhắc lại, Lưu Phong cô không phải là tra! Có chết cô cũng không phụ sư tôn!

Lưu Phong và Xuyên Giang đồng loạt quỳ xuống.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái~~

The End.