Chương 115: Ngoại truyện 4: Có 3 đồng bạc, cớ gì phải keo kiệt?

Trong khi ma chủ với “ma phi tương lai” đã đến ma giới, thì Hồng Dao bắt đầu phụng lệnh đi tuần tra kết giới của ma tộc.

Đoán xem, Lệ tướng quân sẽ ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, hay bỏ đi chơi giữa chừng nào?

Đương nhiên, chư vị đã đoán đúng rồi nga! Vì Lệ Hồng Dao sẽ không bao giờ chịu nghiêm túc về vấn đề nhỏ nhặt này cả!

Đi được nửa chặng, Hồng Dao lập tức xuyên qua bên kia kết giới để đến nhân giới. Trước khi đi ả còn thuận tay phong ấn linh lực, cải trang thành thường dân.

Nghĩ rằng Hồng Dao ả sẽ chăm chỉ sao? Thật sai lầm!

Di chuyển tầm vài trăm dặm, thì đã đến được 1 thôn tuy trông nghèo nàn, nhưng người qua kẻ đến lại đông đúc, không khác gì mấy thành của nhân giới mà hồi trước cô được chứng kiến ma tộc đời trước đánh vào đấy để cướp linh khí.

Đi vào trong thôn được 1 lúc, ả thấy có 1 người bán kẹo hồ lô, liền tạt vào mua.

- Lão bá, kẹo bán thế nào?

- 3 đồng 1 cây.

Hồng Dao nhanh nhẹn đưa tay vào túi càn khôn để mò túi tiền. Nhưng mò mãi mà chẳng thấy ví tiền đâu.

Thôi chết rồi! Ả lỡ để ví tiền của mình ở ma giới mất rồi còn đâu aaaaaaaa!

Nếu bây giờ quay về, thể nào chẳng bị bắt đi tuần tiếp. Thôi, tốt nhất ở lại đây cho lành!

Chợt nhớ ra viên hắc ngọc bản thân thường đeo trên đầu, Hồng Dao liền lấy xuống, rồi đưa cho ông chủ.

- Lão bá, lấy cái này trao đổi được không?

Người đó nhìn viên ngọc đấy 1 lúc, rồi lắc đầu liên tục.

- Thật xin lỗi, nếu nhận viên ngọc này, có bán cả nhà đi ta cũng không đủ tiền hoàn lại cho tiểu thư a.

Hồng Dao ả thở dài, rồi đeo lại viên ngọc trên đầu.

Lẽ nào bây giờ ả phải quay lại thật sao…?

Đột nhiên, có 1 người mặc lục y đi ngang qua. Tuy chỉ thoang thoảng, nhưng ả ta nhận ra đây là 1 đạo sĩ! Không không, là 1 người tu tiên!

Được, vậy lấy bảo vật trao đổi với người đó thôi. Hồng Dao ta không thiếu đồ!

Nghĩ đến đây, Hồng Dao nhanh chóng tiến lên, chặn đường đối phương.

- Vị đạo sĩ này, không biết hiện giờ ngươi có rảnh?

- Để làm gì? - Người đó dừng bước.

- Ai da, ngài cọc quá nga. - Ả chọc ghẹo - Chỗ ta có bán 1 số bảo vật có tác dụng khắc chế ma vật, liệu ngài có muốn trao đổi?

2 người đó liền đi vào 1 quán ven đường.

- Được, ngươi lấy đồ ra đi.

Hồng Dao cười khúc khích, rồi lấy từng món bảo vật ra mà giới thiệu:

- Món này có tác dụng giúp ẩn mùi nhân tộc, còn món này chỉ cần đeo có thể cải trang thành ma vật y như đúc, còn cái này thì…

Nữ nhân mặc lục y đó nghe người mặc hắc y đối diện lải nhải nhiều đến buồn ngủ, vươn tay ra ngáp dài:

- Của ngươi chỉ có bằng đấy thôi à? Ta thà qua chỗ lão Lý còn hơn, hơi đắt 1 chút nhưng chất lượng miễn chê.

Hồng Dao ả tức đến nghiến răng nghiến lợi rồi, nhưng không hề để lộ ra. Ả ta thở dài lấy lại bình tĩnh, rồi lấy 1 viên ngọc trong túi áo ra.

- Còn món này, giúp ngài có thể điều khiển ma tộc, khiến chúng răm rắp nghe lời ngài.

- Hoang đường! Làm gì có món nào như thế! - Người đó đập bàn.

- Ngài không tin, để ta kiểm chứng!

- Đi!

Họ cùng đến 1 khu vực cách xa thôn đấy, nơi có nhiều ma tộc khác đang tụ tập. Hồng Dao tiến lên trước, giơ viên ngọc lên cao rồi hét lớn:

- Tất cả! Đứng nghiêm!

Cả đám lúc nhúc đấy đột nhiên lại đứng thẳng dậy. Ả ta liền ra lệnh:

- Mau lăn về ma giới, đừng làm loạn ở đây!

Tức thì, cả đám lúc nhúc đấy liền kéo nhau lũ lượt rời đi. Chứng kiến toàn bộ cảnh đấy, đối phương liền chắp tay nói:

- Thật xin lỗi đã mạo phạm ngài. Ta tên Ninh Hinh, là nhị đệ tử phái Phùng Chu. Mạo muội hỏi ngài muốn trao đổi bảo vật này như thế nào?

Thấy đối phương đã lọt lưới, khiến ả ta đắc chí. Tuy nhiên sao cái tông môn kia ả nghe quen quen thế nhỉ?

- 3 đồng, chịu chứ?

- 3 đồng? - Ninh Hinh cả kinh - Ngài đùa ta à, món bảo vật như thế này mà chỉ có 3 đồng?

- Đúng a. - Ả gật đầu - Nhà túng quẫn quá nên đành thanh lý, mà ta có người thân ở phái các ngươi, giảm giá cũng chẳng sao cả.

Ninh Hinh gãi má suy ngẫm.

- Có thể cho ta xin danh tự của người thân ngài chứ?

Ả liền xua xua tay, cười trừ:

- Có nói ngươi cũng chẳng biết đâu. Thế nào, trao đổi nữa không?

- Thành giao!

Đã lấy được đồ, cả 2 đi theo hướng ngược lại. Hồng Dao quay về thôn nọ, còn Ninh Hinh lại theo bản đồ, mà đến chỗ ma tộc đang tụ tập khác.

- Tất cả! Đứng lên!

Đám ma tộc đấy ngơ ngác nhìn nhau, rồi xì xào:

- Con nhỏ nhân tộc kia não bộ có vấn đề à?

- Đang ăn, đứng lên làm cái gì?

- Khổ thân thật, chắc bị bệnh gì đó ảnh hưởng tới đại não rồi nga—

- Chậc chậc.

Thấy thái độ của chúng như vậy, Ninh Hinh vừa đỏ mặt vì tức, vừa đỏ mặt vì ngượng.

Không ngờ nàng ta lại bị lừa! Khốn khϊếp, ta thao!

Không nói gì nhiều, Hinh muội lập tức triệu Mộng Chu kiếm đánh bọn đấy phải tan tác bỏ chạy, còn bản thân lại xách kiếm đi tìm ả lừa đảo kia.

Còn về Hồng Dao, ả đã mua được kẹo hồ lô, vừa ăn vừa nhảy chân sáo, tung tăng trên đường. Đột nhiên Ninh Hinh sư muội lại xuất hiện trước mặt, khiến ả có chút giật mình.

- Đồ lừa đảo, mau trả tiền!

- Lừa đảo gì? - Hồng Dao nghiêng đầu, giả ngốc.

- Ngươi làm cái gì đó khiến bọn chúng nghe lời răm rắp, lẽ nào ngươi là…

- Ahaha. - Ả ôm bụng cười lớn - Ngươi đoán đúng rồi nga~

Ninh Hinh cầm Mộng Chu kiếm, đánh thẳng về phía ả.

- Ma tộc các ngươi thiếu thốn đến nỗi phải đi lừa tiền người khác à???

- Không, do ta quên mang tiền thôi. - Rồi ả tỏ vẻ dễ thương - Có 3 đồng bạc, cớ gì phải keo kiệt?

- Ngươi…!

Hồng Dao đang tính chơi mèo vờn chuột với nàng ta 1 lúc, thì bên hông ngọc truyền âm lại rung rung.

- Cái gì?! Hảo, ta sẽ về ngay!

- Đứng lại, ai cho ngươi chạy!! - Ninh Hinh cầm kiếm đuổi theo.

Đến nơi, kết giới đã bị thủng mất 1 lỗ. Còn chưa kịp xem xét, ả ta đã bị đối phương tung đòn đánh liên tục.

- Để yên xem nào! - Hồng Dao gắt lên.

- Ngươi có biết 3 đồng bạc đối với người….

- Thôi dừng! - Ả ta đưa tay ra ngăn lại - Ngươi có thấy cái gì đây không? Lũ nhân tộc của các ngươi đấy!

Ninh Hinh khoanh tay lại, cao ngạo nói:

- Sao ngươi lại chắc nịch đấy là bọn ta?

Lệ tướng quân hình như đã phát hiện ra điều gì đấy, vội chạy vào khu rừng kế bên. Ninh Hinh cũng leo lên kiếm đuổi theo.

Do tốc độ của bọn họ nhanh, nên bọn họ đã đuổi kịp được 1 nhóm người khác. Cả 2 người còn ngửi thấy mùi ma khí nồng nặc trên mấy cái bao bọn họ đang vác nữa.

- Bỏ bao xuống, ta sẽ để các ngươi an toàn! - Ả tụ quả cầu ma khí lại bàn tay trái, lườm đám người đó.

Có vẻ điều này đã làm mấy kẻ đó run sợ, Ninh Hinh lần này cũng đứng cùng tuyến với Lệ tướng quân:

- Nghe lời ả ta, ngoan ngoãn bỏ bao xuống!

Đám đó vứt hết mấy cái bao đó xuống đất, rồi tán loạn bỏ chạy.

Đi ăn trộm bị người ta bắt tại trận rồi, không nghe lời chủ nhà thì chờ bị bế lên phường à???

Hồng Dao vội mở 1 cái bao ra, phát hiện 1 hài tử ma tộc ở trong.

Ninh Hinh cầm Mộng Chu xoẹt qua cái bao khác, cũng có 1 hài tử nhân, tộc khác ở đấy.

Ả ta liên tục mở mấy cái bao còn lại, thì thêm mấy hài tử khác nữa.

- Biết ngay mà, lũ tiểu quỷ này lại bén mảng chơi ở nơi ranh giới rồi, bảo sao lại bị tóm cổ cả đám!

Ninh Hinh nhíu mày.

- Bắt cóc trẻ con ma tộc? Trò mới à?

- Không. - Hồng Dao nhún vai - Đơn giản mà nói, đám nít ranh này linh khí khá dồi dào, thích hợp luyện hóa thành đan dược tăng tiến tu vi. Nên bị đám nhân tộc để mắt cũng chẳng có gì lạ cả.

- Lần đầu tiên ta nghe thấy việc có thể dùng hài tử làm đan dược đấy.

- Đương nhiên, vì nó có khá nhiều tác dụng phụ nên đám tu tiên các ngươi cấm nó cũng phải. Tuy nhiên… - Ả ta ghé sát tai Ninh Hinh, phà hơi vào đó - Nó tăng tu vi nhanh và nhiều hơn mấy đan dược khác, nên đám đạo sĩ muốn mạnh hơn thích cũng phải.

Dứt lời, Hồng Dao phù ma khí tạo thành 1 cái lưới, sau đấy cho hết đám hài tử kia vào trong đấy, rồi cho tất vào túi càn khôn.

- Tạm biệt nhé, đồ đạo sĩ quèn. Có duyên ắt sẽ gặp lại, không gặp lại có khi còn tốt hơn!

Ninh Hinh sư muội nhìn Lệ tướng quân rời đi đã xa, đột nhiên mới nhớ ra chuyện khi nãy.

- Khoan đã, trả 3 đồng bạc của ta đây!