Chương 23:

Vì lý do quá ít người xem nên tui có chút soc nên có dừng thời gian giờ tui quay lại rùi nek.

---------------------

Y nhổm dậy ngồi thở hổn hển nhíu mày vì dưới eo đau nhói khó chịu, nghĩ chắc là do nằm nghiêng quá lâu mà đau eo .

Khi nhớ lại giấc mơ hôm qua y lại cảm thấy một cỗ đau thương ập tới mà không muốn nhắc đến , em trai của y chỉ ở đây cách không xa y phải tìm được em ấy thì không y chỉ có thể ôm thống hận cả đời.

Y xoa bóp cái eo già lết tự mình sinh hoạt nhìn xung quanh đây hình như đang ở phòng y thì phải hay do hôm qua say quá hắn đưa mình về nhà? Chắc thế rồi!.

Thay quần áo thì hắn mở cửa rần tới một chậu nước lòng thấp thỏm sợ y nổ điên lên! Không dám làm động tác dư thừa.

Chiêu Quân :"sư tôn sớm an" hắn nhắm mắt chuẩn bị tinh thần bị chửi.

Vũ kiêu :"ừ! Hôm qua con đưa ta về à cảm ơn con nhé!".

Hắn sửng sốt :"dạ?".

Y vậy mà không trách hắn vậy là y không nhớ việc hôm qua ư!!.

Y búng chán hắn một cái:"ngơ cái gì còn không đi tập luyện đừng lơ là hiểu chưa?".

Hắn xoa cái chán mỉm cười :"dạ sư tôn!!".

------------

Trong lúc tập luyện hang say thì một luồng khói đen lướt qua hắn vang lên một tiếng nói quen thuộc" chủ nhân đến lúc ngài phải về thôi!".

Mặt hắn trầm ngâm mang theo một tia phiền trán có vẻ lần này hắn đi sẽ lâu đây hắn sẽ không còn được mỗi ngày gặp được sư tôn nữa rồi nhưng hắn không đi thì hắn sẽ không mạnh lên được thì hắn sẽ chắn có thể bảo vệ được thứ chân quý của hắn.

Hắn đến bên đình nhỏ ở sân sau của y, y đang ngồi nhùng xa xăm nhâm nhi cốc trà.

Y rũ hàng lông mi dài cúp xuống nhẹ giọng :"sao con không tập nữa tới đây làm gì?".

Hắn tiến tới rót cho y trên trà:" sư tôn! Con sẽ xuống núi tu luyện mấy năm con muốn đến đây xin ý kiến ngài".

Y nhìn hắn một lát rồi nói:"ừ đi đi ta không thể giữ con ở đây mãi được " nhấp ngụm trà.

Hắn có chút hụt hẫng y vậy mà dễ dàng để hắn đi vậy .

Chiêu Quân :"dạ sư tôn mai con sẽ khởi hành".

Y vẫy tay cho hắn ý hắn có thể đi, khi hắn rời đi y nhìn bóng lưng hắn rời đi.

Y cũng có chút thổn thức hắn đi rồi y sẽ lại một mình buồn rầu nhìn tách trà còn nghi ngút khói, y cũng không biết nữa y cảm thấy bản thân ngày càn muốn dựa dẫm hắn nhưng lý trí luôn muốn khẳng định việc đấy là không đúng lên y cũng có chút bất lực.

Rốt cuộc có phải y dần có có chút tình cảm với hắn phải trăng y thật sự thích hắn mà luôn phủ nhận điều đó là y đau đầu.

Nay nhân dịp để hắn đi có lẽ thời gian sẽ làm y quên đi quá khứ và tình cảm.

Sáng hôm ấy y mang chút dược và dồ phòng thân đưa cho hắn :" mang này đi nó sẽ giúp ích phần nào cho con!".

Hắn nhận lấy tay hắn không may động phải tay y, y rụt tay lại mà tim đập loạn nhịp mặt có chút phiếm hồng lắp bắp:"đến lúc... Lúc rồi con đi đi không muộn".

Hắn cũng vui vẻ nhận lấy chỉ đυ.ng một cái mà mặt y đỏ lên nói có chút lắp bắp làm hắn động lòng vậy y cũng có tình cảm với hắn thế còn may nếu như không để ý hắn thì hắn đau lòng chết mất.

Y nhìn lại hắn đứa nhóc ngày nào ngoan ngoãn giờ cũng đã trưởng thành phải dang cánh bay đi làm hắn có chút buồn tay ôm tiểu Chiêu Quân xoa xoa cụp mắt nhìn hắn đi xa.

Hắn truyền âm cho tiểu Chiêu Quân :"bảo vệ y".

-----------------------------------------

Ngoài lề.

Chiêu Quân:"hức hức sư tôn con không muốn xa người!" nước mắt nước mũi chảy dần dề đáng thương nhìn y.

Y không đành lòng xoa xoa đầu hắn rồi gập quạt đánh hăn một cái:" nháo cái gì con đâu phải trẻ con sao phiền phức thế nhỉ! Chỉ là đi mấy năm thôi!!".

Buổi tối

Ôm xiêm y của hắn dụi vào giọng mũi mềm nhũn :"tên đồ đệ ngu ngốc mấy thánh rồi sao không thèm vác xác về!!" rồi lại đấm thùm thụp vào xiêm y.

Xiêm y kiểu:".... Mé đời".

Tác giả :"...".

Chiêu Quân :"...".