Chương 24:

Chào mụi người xin lỗi cho việc chậm trễ này a tại cầm kiếm cảm hứng tui mới viết đc tiếp.

--------------------------------------_------------

Vài tháng qua đi mặc dù ngày nào cũng như ngày nào trẳng khác gì mấy nhưng hơi thiếu bóng dáng của hắn, ngày trước mọi việc đều do một tay con trai y làm hết giờ đây y lại phải tự lập.

Đã thế y lại vấp phải vấn đề nan giải, y thực sự!!! có thai rồi!!!.

Tay trống bàn day day thái dương nước mắt vô hình chảy xuống biểu đạt sự bất lực không hề nhẹ.

Y thật sư đã có thai mà hai tháng nay mới phát hiện, chẳng là.

Hôm ấy trời trong xanh không gió y ngồi ôm bụng nôn khan, trẳng hiểu sao y như ăn phải thứ không sạch hay do biếng ăn mà cứ hễ gặp cá tanh lại nôn nhưng gặp soài thì dầm ớt lại ăn tỳ tỳ, bụng bắt đầu có dấu hiệu hơi cong một vòng cung nhỏ lại còn lục lại đồ đệ tử của y làm ổ trên giường hắn sống chết không dời.

Y còn tưởng mình như chơi đá cứ phê pha hít đấy hít để mùi trên quần áo hắn, khi cảm thấy bản thân bắt đầu có biểu hiện lạ liền lập tức xuống dưới núi ngay cuối làng.

Tới nơi y luôn lo mình có khi cái thiết lập chết tiệt mà y tạo ra cùng với những hàng động khác thường, có....khi..y có thai!!!.

Y sốc văn hóa toàn tập khi nghĩ tới việc ấy, rút lại tay không muốn để hồng đại phu bắt mạch nữa.

Cậu ho nhẹ cái:"Cái...đó cho tôi xin lỗi chắc tôi không cần thăm khám nữa tôi mới nhận ra là khỏe re à xin đại phu thứ tội!" cậu cúi người chắp tay đưa chước.

Hồng đại phu nhìn lại vị công tử đội mũ có màn che này rồi thở dài bất lực.

Hồng đại phu:"bao nhiêu năm trong nghề bốc thốc cứu người cậu là người đầu tiên tự chạy đến kêu không khỏe rồi lại bảo khỏe, cậu có cần tôi bốc cho cậu ít thốc chữa đầu cậu không!".

Cậu cười gượng gãi gãi:" xin lỗi đại phu, vậy thôi để đền tội ngài cứ bốc thuốc an thai tại hạ trả tiền!".

----------

Ngồi trên ghế tre vuốt ve bụng đã to ra trông thấy, trong thầm nghĩ thôi thì đã lỡ có thì phải chấp nhận dù gì y cũng không thể bỏ được chi bằng cứ vậy mà sinh ra rồi một mình....

Y giật mình bỗng chốc nhớ đến hắn, thực là trong mấy tháng nay y cực kì nhớ mong hắn chẳng biết từ lúc nào đã động tâm ngày nào cũng cố níu vào áo để tạo cảm giác an toàn nhưng cũng dần mờ nhạt mà không còn mùi của hắn nữa.

Vậy lên y quyết tâm tiểu bảo phải có đủ cha và phụ thân lên sẽ chấp nhận hắn là một phần trong gia đình nhỏ của y!!

Sau đó lại nhẹ giọng nói nhỏ *vuốt bụng*.

Vũ kiêu:" tiểu bảo ngoan ta sẽ đi tìm phụ thân con!!".

Y nở một nụ chờ hiếm thấy, tiểu hoa nhìn y tiểu hoa cũng biết y đang mang nên thi hoảng nàng sẽ lại giúp chủ tử mua thuốc an thai,thầm cầu mong cho tiểu chủ tử anh toàn ra đời.

Tới nay cũng đã được bảy tháng từ lúc hắn đi bụng y một ngày to đi lại cũng rất khó khăn và chật vật cũng may có tiểu hoa bên cạnh giúp đỡ.

Vì thiếu sự an toàn của bạn lữ mà y rất cuống cuồng hay lo âu lên y

phải đi tìm hắn, để đi tìm kiếm hắn y phái cho tiểu hoa đi tìn dấu vết của hắn.

Ngay ngày hôm dau tiểu hoa báo ti là đã tìm được hắn, y vui mừng không xiết nghe tiểu hoa kể.

Tiểu hoa:" chủ tử tên Chiêu Quân hiện tại đã đánh thắng anh trai lật đổ ma vương lên làm tân ma vương!".

Y hào hứng, y biết mà kiểu gì hắn cũng sẽ giành chiến thắng!! Thế mới xứng đang bao nhiêu công dạy giỗ của y đâu phải ít!!_

*vỗ vỗ nhẹ lên bụng* cười dịu dàng :"sau này tiểu bảo phải giỏi như phụ thân con hiểu không!!".

Tiểu bảo như đáp lại cậu mà vung chân đạp một cái,y cười bất lực.

Vũ kiêu :"sao con nghịch vậy nhỉ thật giống hắn!".

-----------------

Tác giả có lời mún nói~~~~

Truyện hơi ngắn so với mấy trương kia thì thông cảm tui nghe.

Má bánh bao búng ra sữa hồng hồng đôi mắt chòn xoe xanh ngọc ngọt ngào cười:"cô chú ủng hộ con mụt cái đề cử ik~~~ nha~~"