Chương 11: Trò hề

Tôi thản nhiên lấy lại cặp sách, lại vỗ vai cậu ta:

“Cảm ơn anh Cao, chúng ta từ biệt tại đây nhé. Anh Cao chủ động gọi Trịnh Ánh ra xử lý vết thương đi nhé!”

“Này, cậu đi đâu?” Cao Hi Hoà giữ chặt quai ba lô của tôi.

“Tôi đi đâu liên quan gì tới cậu?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Thấy tôi định quăng ba lô bỏ chạy, Hi Hoà vội nói:

“Cậu có còn nhớ Cẩm Xuyên không?! Cần Xuyên, anh trai của Cẩm Chi, thanh mai trúc mã của An Khả Thanh! Hôm nay anh ta trở về nhà…”

“Cẩm Xuyên nào?” Ô hay cái thằng này? Người quen của An Khả Thanh thì đi mà tìm cô ta dò hỏi chứ liên quan vẹo gì đến tôi? “Không nhớ, không quen, không biết. Ai biết thì cậu đi tìm người đó mà hỏi!”

Cao Hi Hoà cứ như là khó tin lắm:

“Cậu không nhớ? Có thật là cậu không nhớ không?! Cẩm Xuyên chính là người đã bảo vệ An Khả Thanh trong mấy ngày đầu cậu và người nhà họ Thường tới đây, sau đó bị cậu ghim thù thuê người chặn đánh, làm anh ta bị gãy tay phải nhập viện, suýt chút thì trượt kì thi đại học đấy?!”

“Hả?!!” Tôi trố mắt, không thể tin được mà phải thốt lên, “Cao Hi Hoà, cậu xem phim nhiều quá rồi hả?! Cậu nghĩ nguyên... cậu nghĩ tôi có bị điên không mà làm mấy trò đó? Tôi bị rảnh quá hay gì?”

“Cậu đừng có chối cãi…”

Thái độ chày cối ngang ngược đến vô lý của Cao Hi Hoà thành công làm tôi phải nổi khùng. Tôi nắm ngược lại cổ tay của cậu ta mà cười gằn:

“Ok được rồi, tôi hiểu rồi. Không phải cậu nói hôm nay anh ta về nhà sao? Đi, cậu phải đưa tôi tới đó một chuyến. Để tôi xem cái thằng mà bị tôi thuê người đánh có mặt mũi ngang dọc ra sao!”

Tôi bắt Cao Hi Hoà phải đi lấy xe, sau đó bực bội trèo lên sau xe cậu ta, thúc giục cậu ta như thúc đít một con ngựa. An Khả Thanh, con nhãi này cũng được lắm. Đi xa rồi mà còn không quên bày lắm thế trận này cho nguyên chủ nữa, đúng là yêu thương nhau quá mà!

Gió tạt vào mặt, thổi tung mái tóc dài của nguyên chủ. Tôi nhăn mũi, rúc sâu xuống phía trước, lại thấy dáng lưng của Cao Hi Hoà bỗng cứng đờ. Gớm nữa, cứ như là tôi sàm sờ cậu ta không bằng.

Cao Hi Hoà lái xe lao đi rất nhanh, thỉnh thoảng lại dừng lại kiểm tra điện thoại, sau cùng đi mãi mới dừng lại ở một căn nhà nhỏ hai tầng khá khang trang. Sau một cuộc điện thoại của Cao Hi Hoà, một bóng dáng dong dỏng bước ra khỏi nhà, trên mũi đeo một cặp kính trông rất bảnh bao và tri thức.

Lúc đi tới, anh ta gật đầu nhìn Cao Hi Hoà, lại quay ra gật đầu chào tôi. Nắng sớm chiếu xuống xua đi hơi ẩm của buổi sáng. Cẩm Xuyên nhìn tôi một cái, lại nhìn mãi không rời, ánh mắt chòng chọc mang theo ý tứ làm tôi có chút khó chịu.

“Anh Cẩm, món đồ này Thanh Thanh nhờ tôi chuyển tới cho anh.” Cao Hi Hoà cười nói, cầm một cái túi nilon đen ra.

Nào có món đồ nào! Tôi âm thầm bĩu môi. Chính mắt tôi vừa thấy cậu ta tìm đại quyển sách rách tìm được ở xó nào đó trong cặp mà nhét đại vào đó, trông miễn cưỡng ứ chịu được.

“À, cảm ơn bạn học của Thanh Thanh nhé.” Cẩm Xuyên lịch sự cười, “Từ sau khi anh phải nhập viện cho tới khi phải đi học xa thì mất liên lạc với em ấy, Cẩm Chi lại chưa từng nói với anh một lời. Nay tranh thủ về nhà lấy giấy tờ, anh cũng muốn hỏi thăm tình hình của Thanh Thanh chút. Em ấy…”

“Thanh Thanh đã dần quen cuộc sống mới rồi ạ, anh Cẩm Xuyên đừng lo lắng nhé.” Tôi che miệng cười nói.

“Vậy sao, vậy là anh mừng rồi.” Cẩm Xuyên như là nhẹ nhõm lắm mà đáp, sau lại nói, “Thật ra anh vẫn có chút lo lắng cho Thanh Thanh. Cô nhóc ấy đơn thuần quá, lại phải đối mặt với loại người như Thường Tú Viên! Bức thư cuối cùng Thanh Thanh viết tay gửi cho anh cũng nói là Thường Tú Viên còn mặt dày đòi nhà họ Thường cho quay lại sống cùng, Thanh Thanh phải làm sao đây?!”

Cao Hi Hoà chen lên:

“Em nghe Thanh Thanh kể Thường Tú Viên hôm đó còn mang theo người đến chặn đường rồi đánh anh, tay của anh sao rồi ạ? Sao anh không kiện cô ta?”

“Tay anh không sao rồi. Nếu anh kiện cô ta anh cũng đấu không lại, nhà họ Thường quá giàu có và quyền lực.” Cẩm Xuyên thở dài, “Nhưng đúng là dáng vẻ của cô ta làm anh không thể quên được…”

“Cô ta xinh đẹp lắm sao anh?” Tôi cười khanh khách, “Em có bằng một góc cô ấy không ạ?”

Cẩm Xuyên lắc đầu:

“Sao có thể so với em được. Dáng người nhìn qua na ná nhau đấy, nhưng trong bóng tối lúc cô ta ghé sát mặt anh nói lời đê tiện, gương mặt đó xấu đến mức kinh tởm!”

Chỉ chờ có câu này, tôi lập tức cười khẩy:

“Thế à? Thế thì đúng là Thường Tú Viên nào rồi chứ không phải tôi.”

Cao Hi Hoà im bặt, sắc mặt xanh lét, cũng chẳng rõ là đang buồn hay đang giận. Anh trai họ Cẩm thì lại càng ngớ người, rồi bối rối:

“Ý em là sao?”

“Tôi là Thường Tú Viên, cái người mà anh nhung nhớ khôn nguôi nhắc đi nhắc lại nãy giờ đấy.” Tôi lạnh lùng đáp, “Trò hề này xong chưa? Đến giờ tôi phải đi rồi.”