Chương 12: Sự trùng hợp quái gở

Tôi không quan tâm đến cái khung cảnh xấu hổ đầy quái dị lúc này nữa, chỉ nằng nặc yêu cầu Cao Hi Hoà chở tôi đến địa chỉ tôi cần đến. Suốt đường đi Cao Hi Hoà đều giữ im lặng. An Khả Thanh quá ngu ngốc, vì muốn hại nguyên chủ mà cô ta còn làm ra cả được mấy trò hề như này, chắc cũng chẳng thèm nghĩ nếu bị lật tẩy thì sẽ có kết quả gì. Cô ta không hề nghĩ tới sẽ quay lại cái xứ này thêm ngày nào sao?

Nhìn chung cư cấp bốn tuy không còn mới nhưng khá sạch sẽ và khang trang trước mặt, tôi hưng phấn vỗ vỗ vai Hi Hoà. Cậu ta lập tức dừng xe lại, vừa tháo mũ bảo hiểm đã quay lại nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Tôi không quan tâm cậu ta lắm, chỉ vui vẻ leo xuống:

“Anh Cao về nhé!”

“Sao cậu lại tới chỗ này? Có người quen nào ở đây sao?”

Không, cậu Cao vẫn chưa muốn buông tha tôi. Thứ âm hồn bất tán này…

“Anh Cao, sao anh cứ phải thích lo chuyện của tôi thế? Anh thích thầm tôi à?” Tôi nâng cao thanh điệu, mỉa mai thẳng vào mặt cậu ta.

Gương mặt xinh đẹp của Cao Hi Hoà càng nhăn tít lại:

“Không phải. Ý tôi là, nhà tôi cũng ở đây.”

Tôi:

“…?”

Tôi nhìn cậu ta, lại nhìn toà nhà. Tôi nhìn toà nhà, lại nhìn cậu ta. Phải mấy lần như thế xong tôi mới giật giật được khoé miệng:

“Anh Cao, nhìn cái toà nhà này với cậu đâu có liên quan lắm?”

“Tôi…”

“Tú Viên! Em đến rồi sao?” Giọng Vi Vi rất đúng lúc vang lên, “Ơ? Hi Hoà, nhóc lại trốn học hôm nay hả? Không sợ cô Cao biết sẽ buồn sao? Mà hai đứa quen biết nhau à, sao lại đi cùng nhau thế?”

Được rồi, tôi thua rồi. Tôi sẽ bỏ chạy khỏi cái chốn chết tiệt này!

Vi Vi vui vẻ nhiệt tình lao tới ấn vào tay tôi một cái chìa khoá, xong cười nói trước khi chạy biến đi như bôi dầu vào đít:

“Tốt, tốt! Chỗ lạ lại có người quen, hai đứa còn là bạn học luôn, quá là trùng hợp! Vậy Hi Hoà đưa bạn lên nhận phòng với phụ bạn chuyển nhà giúp chị nhé, chị phải chạy về sở cho kịp ca trực nha!”

Tôi thẫn thờ nhìn chiếc chìa khoá trong tay, bên tai nghe thấy tiếng thở dài của ai đó:

“Hoá ra cô bé chị Vi Vi nhắc tới là cậu.”

“Thường Tú Viên, khu tập thể này là của mẹ tôi.”

“Phòng cậu được xếp giữa nhà tôi và phòng chị Vi Vi.”

Tôi rất muốn chửi thề, thật đấy.

Cao Hi Hoà có vẻ như cũng bị khó xử không kém gì tôi. Tôi có thể nhận thấy thái độ của cậu ta có chút hoà nhã hơn hẳn:

“Nếu đã tới rồi thì cứ lên xem phòng đi. Mẹ tôi đã chuẩn bị một ít đồ dùng…”

Suy đi tính lại, chẳng còn nơi nào an toàn hơn nơi này. Tôi cũng lười, càng ngại phiền phức để đi tìm một chỗ mới. Thôi thì đành nhận mệnh.

“Tôi sẽ ghé qua cảm ơn cô nhà.” Tôi đáp, đồng thời xốc lại tinh thần để đi theo cậu ta.

Nói là toà nhà cấp bốn cho công chức viên chức, nhưng nơi này cũng không thua kém gì các toà chung cư loại khá trên phố. Bao quanh toà nhà có hàng rào sắt, còn lắp camera. Có sân chơi cho trẻ nhỏ, lắp thêm thiết bị thể thao. Có cả ghế đá nghỉ mát, và cả quầy trữ hàng bưu phẩm tự động. Muốn đi vào sảnh cũng phải có thẻ dân cư ở đây, trong nhà nhìn càng có vẻ khang trang sạch sẽ hơn bên ngoài.

Tầng một có hai phòng bảo vệ, ờ quầy trực có một chú bảo vệ tầm tuổi trung niên. Thấy chúng tôi đi vào, chú cười nói chào hỏi, tôi cũng vui vẻ đáp lại chú. Cao Hi Hoà ngoại lệ lại rất thân thiện, khác hoàn toàn hình tượng thường ngày trên trường.

Toà nhà này có sáu tầng, còn có cả thang máy. Phòng của tôi nằm ở tầng ba. Cả một tầng này chỉ có ba phòng, phòng của chị Vi Vi nằm ở sát góc bên kia thang máy. Phòng của tôi lại khiêm tốn ở cạnh nhà của Cao Hi Hoà, cái căn mà bằng ba phòng khác đập thông xong xây lại.

Hi Hoà mở cửa phòng rồi nhường tôi bước vào trước. Căn phòng không quá lớn, nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Gian mời khách thông với bàn ăn nhìn thẳng ra ban công, có cả vách ngăn cách ra, bên trong là một phòng ngủ có công trình phụ tách riêng. Trong phòng ngủ đã có sẵn tủ quần áo và giường nệm, ngoài ban công còn có máy giặt nhỏ, đến trong bếp cũng có sẵn tủ lạnh và một cây quạt điện.

“…Cậu còn đồ gì cần chuyển tới thì tôi giúp.” Cao Hi Hoà đứng sau lưng tôi, thấp giọng nói.

Tôi vẫn vui vẻ vì căn phòng mới rất hợp ý này, giọng điệu vô thức cũng nhẹ nhàng hơn:

“Không cần đâu, tôi đều mang theo hết rồi.”

“Cái balo đó?” Cậu sửng sốt.

“Ừ, sách vở tôi đều khoá ở tủ cá nhân trên trường. Còn đồ dùng riêng tôi chỉ có từng này.” Tôi vỗ balo đeo trên vai, “Có lẽ tôi cần phải mua thêm chăn ga gối mới. Tôi sẽ đi chuẩn bị xong xuôi rồi qua nhà cậu chào hỏi cô nhà. Gần đây có siêu thị hay tạp hoá gì không?”

Cao Hi Hoà thoáng im lặng rồi đáp:

“Để đồ xuống đi, tôi dẫn cậu đi.”

“Không phiền cậu đâu…”

“Tạp hoá đó cũng là của nhà tôi, chuyên cung cấp đồ cho cư dân trong toà. Đằng nào tôi cũng phải qua đó kiểm tra sổ sách hôm nay…”

Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhanh chóng đi cất đồ rồi theo chân Cao Hi Hoà ra ngoài. Ừm, sau này khi mọi chuyện kết thúc, sắm một toà nhà, lại xây một cái siêu thị, cái tổ hợp kinh doanh này cũng không tồi.

Nói là tạp hóa, nhưng giống như một cái siêu thị mini hơn, đồ dùng gì cũng có, còn nhập cả đồ sống và đồ ăn sẵn. Tôi kệ Cao Hi Hòa, bản thân chủ động đi lựa đồ dùng riêng. Chăn, ga, gối, đồ vệ sinh cá nhân, dép đi trong nhà, dụng cụ lau dọn vệ sinh, còn cả thực phẩm, đồ uống. Vì tôi cũng là cư dân tòa nhà nên các bạn nhân viên chủ động hẹn giao hàng tới cho tôi.

“Không cần đâu, tôi chủ động mang được.” Tôi cười từ chối, đồ tuy nhiều nhưng tôi tự xử lý được.

“Thế cứ mang một xe đẩy về đi, lát cất đồ xong thì cậu mang trả là được.” Cao hi Hòa ngồi sau quầy thanh toán đang kiểm tra sổ sách, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nói một câu như vậy.

“Cảm ơn.” Tôi nói, coi như không nhìn thấy ánh mắt đang tò mò quan sát qua lại giữa mình và Cao ma vương của các nhân viên khác.

“Đợi chút, chúng ta cùng về.” Cậu ta không thèm quan tâm người khác đang nghĩ gì, lại nhàn nhạt tiếp lời.

Tôi:

“...” Được rồi, cậu ta chính là một nửa chủ nhà, tôi nhịn!