Chương 17

Lạc Miên đợi cho cơ thể qua cơn buồn nôn rồi mới từ từ ngồi dậy. Ánh mắt cô vừa vặn dừng lại trên ngón áp út trên tay phải. Bên dưới chiếc nhẫn bạc trơn, có một cánh hoa nhỏ xíu màu đỏ như hình chiếc bớt đã xuất hiện trên da ngón tay của cô. Cái gì đây? Dấu chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ à? Có mỗi cái dấu này mà không có thêm quà gì sao?

Lạc Miên soi trái soi phải một hồi, quả nhiên không thấy gì. Ngay lúc này, lại có một thanh âm vang lên:

[Thần linh ơi…]

Cảm giác dejavu đến rồi. Lạc Miên đen mặt tiếp nhận nguyện vọng của nữ chính. Cơn đau não quen thuộc ập tới, kế đó là những kí ức lạ lẫm.

Thế giới này có ba chủng tộc chính, loài người, thú nhân và ma vật. Loài người tuy được tính là một chủng tộc, nhưng kì thật rất lép vế cả về số lượng lẫn chất lượng so với hai chủng tộc còn lại. Loài người luôn bị nhăm nhe bởi ma vật vì thấp cổ bé họng nhưng lại có máu thịt tươi ngon, thú nhân tuy thừa sức mạnh áp chế được ma vật nhưng lại hoàn toàn không muốn tham gia vào tranh đoạt mà chỉ muốn sống riêng yên bình trong lãnh địa. Nhưng dần dần, chủng loài thú nhân không tự sinh sản ra được giống cái nữa. Bọn họ bắt buộc phải kết đồng minh với loài người. Hàng năm mỗi khi tháng một tới loài người sẽ phải cống nạp mười nữ nhân có sức khoẻ sinh sản tốt và xinh đẹp nhất cho mỗi tộc thú nhân luân phiên xếp ngẫu nhiên, cũng tức là mỗi năm sẽ xếp ra có mười tộc thú nhân ngẫu nhiên được chọn để cưới vợ, đổi lại thú nhân sẽ bảo hộ loài người bằng cách lập kết giới và ngăn chặn ma vật không tấn công loài người. Nghe quả thật có chút giống bốc thăm may mắn.

Kì thật, tuy đa phần các giống loài thú nhân đều có địa vị và diện mạo cao quý xinh đẹp hơn hẳn so với loài người, nhưng bọn họ vẫn là chủng tộc man rợ và khác loài, nên loài người vẫn rất sợ hãi bọn họ. Chưa kể, do số lượng chênh lệch, một tân nương của loài người có thể sẽ phải phục vụ cả một tộc thú nhân, cho tới khi tộc thú nhân đó tìm được tân nương mới thì gánh nặng sinh con mới được chia sẻ bớt. Vậy nên mỗi khi tháng một hàng năm tới, nữ nhân loài người trong độ tuổi từ mười lăm đến hai lăm đều như đi đưa đám vì sợ bản thân sẽ bị tuyển chọn tới. Thay vì xếp ngẫu nhiên một cách công bằng như bên thú nhân, loài người sẽ dựa trên thuế đóng của từng làng từng địa phương mà chọn người, cho tới khi làng đó không còn nữ nhân trong độ tuổi được tuyển chọn nữa mới thôi. Vua của loài người chính là một kẻ ích kỷ và hèn mạt như vậy đấy.

Cơ thể mà Lạc Miên xuyên tới có tên Hi Vãn, là thiếu nữ của một thôn làng nghèo. Vì không đủ tiền nộp thuế sung, năm nay đã là năm thứ ba làng của nàng phải cống nạp tới ba thiếu nữ. Hi Vãn là con gái của trưởng làng, nhưng vì thương cha mẹ, thương chị gái, nàng đã thay chị mình mà rời đi để báo danh làm tân nương thú nhân. Trong hai thiếu nữ đi cùng nàng, còn có Viên Hân - bạn thân từ nhỏ của nàng.

Trong năm nay, mười tộc thú nhân tới nhận vợ ấy mà lại có tộc người sói, và tộc người chim công. Đây đều là hai đại gia tộc thú nhân rất nổi tiếng trong lời đồn của loài người. Nếu tộc người chim công nổi tiếng với sự mỹ mạo hoa lệ, thì tộc người sói lại nổi tiếng với sự lạnh lùng sắt đá. Không dễ dàng để thấy người của hai tộc thú nhân này xuất hiện, tộc người sói thậm chí còn từ chối tham gia suốt mấy năm liền. Hi Vãn vốn dĩ được tộc người chim công chọn lựa, còn Viên Hân được tộc người sói chọn ra. Nhưng ngay trong đêm huấn luyện tân nương, Viên Hân từ tương lai trọng sinh sống lại, đảo ngược thiên đạo. Ở tương lai, nàng ta ở tộc người sói gây ra trọng tội, lại nghe tin tức Hi Vãn sống rất tốt ở bên tộc người chim công, nên ngay khi vừa sống lại, bị lòng thù hận lẫn sự ghen tị làm mờ mắt nên nàng ta đã đánh ngất Hi Vãn, lén lút tráo đổi vị trí trong kiệu hoa.

Việc tự ý tráo đổi tân nương này khiến cho tộc người sói vô cùng tức giận. Bọn họ nổi tiếng là cao ngạo bẩm sinh, còn bị loài người nhỏ bé trêu chọc như vậy, làm sao mà chịu được sự sỉ nhục này! Nhưng tân tương đã qua cửa, cũng không thể trở lại. Ai cũng không cần Hi Vãn thì thôi, đây bọn họ còn coi nàng như kẻ hầu và là nơi trút giận, Hi Vãn đã bị hành hạ tới chết. Còn Viên Hân, với việc trọng sinh, tất nhiên đã trở thành nữ chính mới được thiên đạo bảo vệ, sống đến tiêu dao khoái hoạt cùng những người chồng mới. Thế giới này ấy vậy lại là thế giới nữ chủ, nên thậm chí còn không có nam chính.

[Nguyện vọng của con là tìm được đức lang quân như ý, ân ái sống đến bạc đầu. Và khiến Viên Hân phải trả giá.]

Lạc Miên gật gù. Cô hiểu đại khái kịch bản rồi. Nguyện vọng lần này của cựu nữ chính không tệ, cô làm việc cũng thoải mái hơn rồi. Nhưng mà, không có nam chính, vậy mà cô vẫn phải tìm đức lang quân như ý? Cô đi đâu tìm đức lang quân như ý cho nguyên chủ đây? Mà đức lang quân như ý là như nào cơ?!

Lạc Miên ngồi vịn vào đầu giường mà thở hắt ra. Lại nhìn quần áo y phục đơn bạc trên người, cô mới nhảy dựng lên đi tìm gương đồng. Xong rồi, cái phòng rách nát này đến một cái gương cũng không có. Chỉ còn cách tự thân vận động thôi… Lạc Miên lật cổ tay, từ trong không gian của riêng mình mà lấy ra một cái gương cầm tay. Cô nghiêng đầu lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Không thấy tiếng sấm, chứng tỏ không gian của cô có thể lách luật! Đèn dầu quá tối, Lạc Miên phải căng mắt ra soi thật kĩ.

Ôi chà… Quả đúng là cựu nữ chính. Nhan sắc của Hi Vãn đúng là khiến người ta như phải sửa lại hai mắt. Nếu nói Giai Điềm thuộc loại hình tao nhã, mong manh, thì Hi Vãn có thể được coi là đại mỹ nhân tinh xảo diễm lệ lại cao quý vô cùng. Một vẻ đẹp sắc sảo ấn tượng, lại lạnh lùng trang nhã. Lạc Miên yêu thích sờ tay lên má không rời, nhưng nhìn đến hoàn cảnh hiện tại của chính mình cô lại có chút nản.

Hiện tại đã qua ngày tân nương qua cửa được một tuần. Tộc người sói phát hiện ra bị nhân loại đánh tráo tân nương mà qua mặt bọn họ, cảm thấy lòng tự tôn cùng sự uy nghiêm bị sụt giảm nghiêm trọng, gia chủ tộc người sói đã quăng Hi Vãn đến nhà kho ẩm mốc này. Một tuần nay bọn họ giam lỏng cô ở đây, không biết là có mục đích gì. Nhưng thôi, vẫn may, Lạc Miên cô đã tới vào thời điểm cũng chưa quá muộn. Cô phải đi tìm chồng cho nguyên chủ trước đã…

Đúng lúc Lạc Miên vừa hạ quyết tâm, cửa chính bỗng nhiên bật mở. Một bóng dáng to lớn khổng lồ loạng choạng bước vào. Lạc Miên ngẩn người, mặt cũng đần cả ra:

“…”

Cô tìm chồng, không phải tìm thú cưng! Thế quái nào mà một con chó to như vậy xuất hiện ở đây hả?

‘Con chó’ vừa bước vào cao hơn hai mét, lông dài đen nhánh bị nhuộm bẩn bởi máu khô và cát bùn. Vừa thấy cô, ‘con chó’ bỗng ư ử rên hai tiếng, thân trên cúi thấp, nanh nhọn cũng nhe ra, tiếng gầm gừ trong cổ họng cũng dần được bật ra. Lạc Miên:

“…” Súc sinh từ đâu tới muốn cắn cô trong địa bàn của cô? Làm càn!