Chương 18

Thấy ‘con chó’ lớn có dấu hiệu phát động tấn công mình, Lạc Miên vẫn thản nhiên ngồi nhìn như không. Dù sao nguyên chủ Hi Vãn cũng là thôn nữ nhà nghèo, ngày ngày đều phải làm nông, nên tố chất cơ thể cũng rất mạnh khoẻ. Có một con chó chẳng lẽ còn doạ được cô chắc? ‘Con chó’ như bị cô chọc tức, hai mắt đỏ ngầu sáng quắc lộ hung quang, cong thân vụt tới nhe ra hàm răng trắng loá muốn đớp xuống.

Bốp một tiếng. Lạc Miên không hề hạ thủ lưu tình, dùng nguyên cái gương cầm tay to bản trong tay đập trúng mõm ‘con chó’ lớn. ‘Chó lớn’ vừa mất đà ngã xuống, Lạc Miên giơ cao cạnh nghiêng của chiếc gương tiếp tục bổ xuống đầu con thú. Từng đòn đánh ra vừa hiểm độc lại vừa nặng nề. Đến khi Lạc Miên dừng tay lại, ‘con chó’ lớn đã không còn thấy động tĩnh.

“Chết rồi à?” Lạc Miên ngạc nhiên. Cô đánh cũng không có ra đòn tất sát mà?

Thấy ‘con chó’ vẫn nằm im, hai mắt nhắm nghiền, cô mới thu gương lại, bình tĩnh ngồi xuống đưa tay kiểm tra. Hơi thở trên mũi vẫn còn, nhưng có chút không ổn định. Là bị trúng thứ gì khác trước khi tới đây sao?… Lạc Miên tự hỏi, lại đưa tay chạm vào lông bụng của con thú. Có máu và bùn đất, nhưng trên thân lại không có vết thương. Cô còn đang kiểm tra, bỗng con thú đang nhắm mắt bỗng rên lên hai tiếng. Kế đó, thân thú to lớn khổng lồ bỗng dưng bị co rút lại. Lạc Miên giật mình thu tay lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào quá trình biến hình của con thú. Lông thú dần tiêu biến, lộ ra làn da trắng ngần như sứ. Tứ chi của thú hình co rút lại, khung xương biến đổi, trở thành khung xương hoàn mỹ của một nam nhân trưởng thành cao lớn với dáng người săn chắc rắn rỏi. Gương mặt nam nhân cũng dần rõ ràng hơn. Dưới lớp tóc dài đen nhánh là một gương mặt đẹp như tượng tạc. Nếu Cảnh Huân là hàng mỹ thiếu niên vẫn còn nét non nớt và mềm mại, thì người trước mặt Lạc Miên là vẻ đẹp của một nam nhân trưởng thành có chút lạnh lùng. Vẫn có nét tinh xảo trên đường nét, từ hàng mày đậm, đôi mắt sâu đang nhắm nghiền cùng hàng mi dài cong vυ"t, tới cái mũi cao thẳng cùng đôi môi mềm nhạt màu đang mím lại, nhưng hơi thở nam tính của đàn ông lại ngập tràn. Sự quyến rũ tới từ hormone nam tính này quả thật không thể đùa được.

Lạc Miên ngồi xổm, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào nam nhân đang loã lồ nằm dưới đất trước mặt mình. Không thấy hào quang của nam chính, cô cũng không biết người này là ai. Thú nhân tộc sói xuất hiện trước mặt nguyên chủ từ khi nguyên chủ tới đây cũng không nhiều. Ngoại trừ gia chủ, và hai hạ nhân tay sai thì nàng ta không biết ai cả, chưa kể bọn họ mỗi khi xuất hiện đều là nhân hình, nên đây được coi là lần đầu tiên nguyên chủ lẫn cô mới thấy dạng thú hình của tộc sói. Người này còn đẹp hơn cả gia chủ tộc sói…

Lạc Miên càng ngắm nhìn càng thấy thích người này. Cô bế hắn đặt lên giường của mình, nhưng vừa chạm tay vào mới biết cơ thể hắn nóng kinh người. Nam nhân vẫn mê man không tỉnh, nhưng từ cổ họng lại phát ra tiếng rên thật trầm thấp. Lạc Miên thoáng cứng người, hai tay đang nâng dở đối phương cũng thoáng dừng lại. Cái kia… Hình như đang có phản ứng sao?



Đây là đâu… Có một mùi hương thật thơm và dịu nhẹ. Dễ chịu quá… Hắn mơ màng mở mắt, rồi cơn đau như búa bổ ở đầu lập tức ập tới. Hắn ôm đầu, trong tích tắc nhớ lại kí ức chuyện trước đấy.

“Mẹ kiếp!” Hắn ngồi bật dậy, miệng chửi thề một tiếng.

Nhưng đối lập với người đang căng lên như dây đàn là hắn, người ngồi trước mặt hắn lại điềm tĩnh đến dị thường. Thấy hắn ngồi dậy, người kia cũng chỉ chớp mắt một cái, rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

“Tỉnh rồi à?”

“...Sao lại có giống cái ở đây?” Hắn vô thức buột mồm nói ra suy nghĩ trong đầu.

Lạc Miên nhìn vẻ mặt hoang mang của hắn, trong lòng lại nổi lên sự thích thú muốn trêu chọc. Nghĩ là làm, cô tỏ vẻ buồn tủi, đưa tay vờ lau đi giọt nước mắt vừa cố rặn ra:

“Lang quân, chàng quên hết kí ức đêm qua rồi sao? Nếu vậy… Thϊếp phải làm sao đây…”

Sói đen lập tức đứng hình. Hắn á khẩu nhìn tiểu cô nương yếu đuối trước mặt, lại nhìn bản thân đang không mảnh vải che thân, rồi lại nhìn chăn gối trên giường đang lộn xộn vô cùng, nhất thời không biết nên nói gì. Cô nói gì vậy chứ? Không lẽ đêm qua giữa hắn và cô đã thật sự làm gì?... Nhưng kí ức cuối cùng có liên quan đến việc hắn bị đám chó hoang thấp kém kia bỏ thuốc, vùng vẫy một hồi mới có thể chạy thoát. Không lẽ thật sự là như cô nói, đêm qua sau khi trốn đến đây, hắn đã làm chuyện phu thê với cô?

“Đêm qua… Lẽ nào…”

Nhìn phản ứng ngập ngừng của hắn, Lạc Miên có chút bất ngờ. Đứa trẻ này nhìn vậy mà lại thành thật như vậy sao? Cô trong lòng thắc mắc, trên mặt vẫn tiếp tục diễn:

“Dạ… Lang quân, dù thϊếp là tân nương được tộc chúng ta chọn tới, nhưng từ khi thϊếp tới lãnh địa tới nay, chưa ai chạm qua thϊếp cả… Chàng là người đầu tiên của thϊếp đó… Liệu, liệu chàng có thể chấp thuận cho thϊếp đi theo riêng mình chàng được không?”

Thông thường, sói có một thói quen khá đặc trưng là cực kỳ chung thuỷ và chung tình với một bạn đời. Một khi chúng đã nhận định giống cái của riêng mình, cho dù là đồng loại cũng không thể xâm phạm. Nhưng đó là theo kiến thức thông thường. Còn trong thế giới này, tộc sói có thói quen đó hay không, Lạc Miên cũng không thể biết được. Vì dù sao kiến thức về thế giới của nguyên chủ cũng khá hạn hẹp, không đủ dữ liệu kiến thức để cho cô tiếp nạp. Cô chỉ đành có thể thử đánh cược thôi… Nhưng nếu vạn nhất thú nhân tộc sói không có thói quen đó, cô cũng không ngại tự mình rời khỏi tộc. Không phải kiếp này chỉ cần đi tìm chồng và xử lý tân nữ chính là được sao? Sợ quái gì?

Giữa lúc Lạc Miên đang đắm chìm vào những suy nghĩ riêng, sói đen bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn cô một hồi, lại nắm lấy vạt chăn trùm lên người, nhàn nhạt nói:

“Nếu chuyện đã như vậy, thì cứ để như vậy đi. Ngươi là tân nương mới tới tuần trước đúng không?”

Lạc Miên gật đầu đáp:

“Vâng, chính là thϊếp.”

“...Không phải ngươi vốn dĩ là tân nương của tộc khổng tước sao? Sao ngươi lại đến đây?” Lời đồn về tân nương loài người mới, hắn tuy xa lánh cách biệt với mọi người nhưng hiển nhiên cũng đã nghe qua. Tân nương ban đầu được chọn vốn dĩ là người mà thiếu chủ gia tộc - con trai độc nhất của gia chủ rất thích. Ai dè sau một đêm, người tới lại là người khác, cũng không rõ thân phận thật sự là như nào, còn có mục đích gì khác trong việc đổi người này không. Dù nghe đồn là bộ dạng rất xinh đẹp xuất sắc, nhưng vì lý do trên mà lại trở thành tù nhân bị giam cầm và cả tộc sói đều đề phòng. Song, hắn dây cũng dây vào rồi, cũng không thể vứt bỏ cô ở đây như vậy.

Lạc Miên điềm đạm cất lời đáp:

“Thϊếp cũng không rõ tại sao sự tình lại thành như này. Thϊếp chỉ là một nhân loại nhỏ bé, xuất thân từ một thôn làng nghèo, nào ngờ đến ngày lên xe hoa lại bị người ta lợi dụng tính toán như vậy…”

“Đến từ thôn làng nghèo?” Hắn thoáng ngạc nhiên, đưa tay qua nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cô, hai mắt sâu thẳm lại sáng ngời nhìn chằm chằm cô một hồi, rồi kết luận, “Nhìn ngươi đâu giống thôn nữ nghèo?”