Chương 3

Cảnh Huân và quản gia ngàn vạn lần cũng không ngờ đến Lạc Miên thật sự quyết đoán chọn ra một chiếc xe, còn là dòng xe Ducati. Moto trong gara đều là xe phân khối lớn, Lạc Miên cũng đã cố gắng chọn ra một chiếc xe với cân nặng và tầm chân phù hợp nhất với Cảnh Huân rồi. Không thể từ chối Lạc Miên, Cảnh Huân cũng lên xe đi thử. Cậu chạy thử hai vòng, cảm thấy thật sự rất thuận chân vừa tay, còn dễ đi hơn những chiếc xe trước đó cậu từng được người quen cho đi thử. Thấy Cảnh Huân đã tự tin hơn, Lạc Miên nhanh chóng cầm cặp, phi lên sau xe của cậu.

“Đi thôi!” Cô nói.

Quản gia bối rối lên tiếng:

“Cô Giai Điềm, như vậy nguy hiểm lắm…”

“Ồ, vậy tôi cũng sẽ tự lấy một chiếc xe và đi nhé?”

Dưới sự hăm doạ của Lạc Miên, quản gia nuốt nước mắt mà lùi lại, gượng gạo cười nói:

“Vậy cô Giai Điềm và cậu Cảnh Huân đi học vui vẻ ạ!”

Cảnh Huân thấy cô đã yên vị, liền nhanh nhẹn phóng xe đi. Xe chạy trên đường rất mượt. Lạc Miên ngẩng đầu, khoan khoái hóng gió một hồi, đến khi gần tới chân núi mới đội mũ bảo hiểm lên, rồi quàng tay ôm lấy eo của Cảnh Huân. Ôi chà, thằng nhóc này quả nhiên là nam chính được thiên đạo thế giới lựa chọn ra có khác! Còn chưa trổ mã hết mà cơ thể đã rất ra gì rồi đấy. Đừng nhìn Cảnh Huân thoạt nhìn cao gầy, sờ lên người mới biết người cậu rất rắn chắc, là dạng có da có thịt, cơ bắp chạm vào rất đầm tay. Bàn tay của Giai Điềm ấm nóng dán lên bụng của cậu. Cách một lớp áo đồng phục mỏng của mùa hè, nhiệt độ từ lòng bàn tay của cô làm cậu thoáng ngứa ngáy. Chưa kể sự mềm mại của thiếu nữ đến từ sau lưng càng khiến cho cậu cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.

Xe chạy một hồi trên đường, camera trên các cột đèn giao thông chớp nháy liên tục. Cảnh Huân quan sát một hồi, lập tức chọn tuyến đường vòng. Nhưng dù sao cũng là đi moto, rất nhanh cả hai đã đến trường học. Cảnh Huân dừng lại, còn đang chưa biết phải để xe ở đâu thì Lạc Miên đã chỉ đạo:

“Cứ phi thẳng xe vào trường đi.”

“Nhưng thế là vi phạm…”

“Không sao, trường này Giai thị rót vốn đầu tư mà.”

Cảnh Huân:

“...”

Lúc cậu phi xe vào trong trường, quả nhiên giám thị đã đuổi theo chặn lại. Nhưng vừa nhìn thấy Lạc Miên ngồi sau cậu, thái độ của giám thị bỗng hoà hoãn hẳn. Thầy ta thậm chí còn cười nịnh nọt với Lạc Miên:

“Hôm nay Giai Điềm lại đến trường sao? Em đã khỏi ốm hẳn chưa vậy?”

“Cảm ơn thầy đã hỏi thăm.” Lạc Miên cười nói, dáng vẻ tươi tắn này của cô khiến thầy giám thị kinh ngạc không thôi, “Hôm nay nhà em không còn dư xe ô tô, bọn em đi moto đến trường không vấn đề gì chứ nhỉ?”

“Cái này… Hình như không an toàn lắm đâu. Các em còn chưa đủ tuổi có bằng lái nữa mà…”

“Bên phía cảnh sát đã có nhà em lo, thì trường mình có gì phải lo đâu ạ?” Lạc Miên phủ đầu. Chặn họng thầy giáo xong, cô ra hiệu cho Cảnh Huân. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, Cảnh Huân không biết phải nói gì hơn. Cậu im lặng, bình tĩnh nghe theo phân phó của cô.

Giai thị đón Giai Điềm về đã được bốn năm. Cô được Giai thị sắp xếp đến trường học A này từ những buổi đầu, nhưng ngoại trừ những ngày đầu cấp ra, Giai Điềm luôn tự nhốt mình ở nhà. Cô chỉ đến trường mỗi khi có kì thi quan trọng bắt buộc, và dù không đi học thì thành tích của cô vẫn luôn thuộc hàng top của khối. Điều này khiến Giai Điềm trở nên rất nổi tiếng trong trường, và đám học sinh nhanh chóng tra ra được thân phận cô út nhà tài phiệt họ Giai của cô. Ấy vậy mà hôm nay Lạc Miên lại đến trường cùng Cảnh Huân - nam sinh hot nhất, ưu tú nhất trường vừa mới chuyển đến được hơn tuần, hiển nhiên đã khiến diễn đàn của trường sôi động hẳn lên. Thầy hiệu trưởng nghe tin Lạc Miên đến trường cũng nhanh chóng chạy tới chào hỏi, thấy cô sóng đôi cùng Cảnh Huân làm ông ta không khỏi giật mình. Đợi ông ta đi rồi, Lạc Miên mới cất tiếng:

“Cậu chưa nói ra thân phận của mình với trường học sao?”

Cảnh Huân thoáng sững lại một chút. Sau đó, cậu chọn thành thật với cô:

“Tôi không muốn gây chú ý.”

Nhưng cậu không ngờ, cô thế mà càng tươi cười, dáng vẻ trên dưới đều hiện rõ hai chữ ‘hài lòng’ tuyệt đối.

“Vậy cũng tốt lắm.”

Vẫn đang giữa tiết một, cả hai lập tức trở về lớp học. Cảnh Huân trở về chỗ mình, Lạc Miên lại đứng trên bục giảng, để giáo viên chủ nhiệm giới thiệu mình với cả lớp. Cũng không trách được ai, nguyên chủ có bao giờ thèm đến trường học ngoại trừ kì thi đâu. Giáo viên giới thiệu ngắn gọn vài câu rồi sắp xếp:

“Vậy, Giai Điềm ngồi cạnh bạn lớp trưởng nhé? Chỗ bên cạnh lớp trưởng vẫn còn trống…”

Lạc Miên lắc đầu từ chối:

“Em muốn ngồi cạnh Cảnh Huân.”

“Cái này…” Giáo viên lập tức lúng túng, “Chỗ đó đã có bạn học khác ngồi rồi em…”

Lạc Miên phớt lờ giáo viên chủ nhiệm, cô đi xuống lớp, tới thẳng chỗ của Cảnh Huân. Cảnh Huân ngồi ở phía trong, cảnh bên cửa sổ. Ngồi cạnh cậu là người mà nguyên chủ cũng quen biết, Tố Ngọc - thiên kim nhà họ Tố, đối thủ cạnh tranh của Giai thị. Nói đến Tố Ngọc cũng là cả một câu chuyện trước đó.

Lúc Giai Điềm vừa tới trường học này, cô đã chạm trán Tố Ngọc. Tố Ngọc là thiên kim tiểu thư danh giá chính hiệu, không phải con rơi con rớt như Giai Điềm cô. Người nhà họ Tố gia giáo nền tảng, từ lâu đã chướng mắt với sự phóng túng bừa bãi của Giai thị. Hiển nhiên, Tố Ngọc ghét cay ghét đắng Giai Điềm. Biết Giai Điềm là con rơi của Giai Kiến Sơn, Tố Ngọc cũng chống đối bài xích nguyên chủ ra mặt. Nói không ngoa khi bảo Tố Ngọc chính là một trong những nguyên nhân chính khiến Giai Điềm không dám đến trường. Hôm nay Lạc Miên đến lớp, hiển nhiên Tố Ngọc không hề vui vẻ gì.

“Tôi muốn ngồi chỗ này.” Lạc Miên từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói.

Nhìn bộ dáng ngạo mạn trái ngược với quá khứ của người trước mặt, Tố Ngọc không khỏi căng lên đề phòng:

“Chỗ này là chỗ của tôi ngay từ đầu. Cậu dựa vào cái gì mà đòi ngồi đây?”

“Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không muốn ngồi đây đâu.” Lạc Miên nghiêng đầu cười, khí thế vững như bàn thạch.

Tố Ngọc căng lên, cường ngạnh nói:

“Tôi không đi đâu hết! Đây là chỗ của tôi!”

Lạc Miên vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu đó, nhưng nụ cười tắt hẳn, ánh mắt cô đen thẫm lạnh băng, nhìn chăm chăm vào Tố Ngọc. Dù cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng nhưng Tố thiên kim vẫn kiên cường cắn răng chịu đựng. Cái thứ con rơi này, sao bây giờ lại đáng sợ như vậy… Không khí lớp học như thể đóng băng. Ngay cả giáo viên cũng không dám lên tiếng. Qua một hồi chừng năm phút sau, Lạc Miên mới quay qua nhìn lớp trưởng ngồi ở cuối lớp. Cô mở miệng, giọng lạnh tanh:

“Cậu.”

“Mình, cậu gọi mình?” Lớp trưởng giật mình.

“Cậu đổi chỗ với Cảnh Huân.”

Ánh mắt của Lạc Miên như nhìn một vật chết. Lớp trưởng lúng túng nhìn qua, thấy Cảnh Huân vẫn bình tĩnh nhìn mình. Rất nhanh, Cảnh Huân đã thu dọn sách vở và đồ dùng, đi về phía lớp trưởng mà cười áy náy:

“Xin lỗi cậu nhé.”

“Không, không sao…” Lớp trưởng luống cuống đáp, nhanh chóng thu dọn bàn.

Lạc Miên liếc nhìn Tố Ngọc đang cứng họng, cô lại mỉm cười đáp lễ, sau đó đi về phía cuối lớp, ngồi xuống bên cạnh Cảnh Huân. Một trò hề cứ như vậy mà kết thúc.